Khi biết bản thân mang căn bệnh thế kỷ, tôi biết đó là quả báo của mình
Chồng của tôi vì ngoại tình mà mang căn bệnh thế kỷ đến cho tôi. Anh mới mất cách đây hơn 1 năm. Và giờ tôi thì đang chống chọi với căn bệnh này không biết sẽ được bao lâu.
Cách đây 14 năm khi tôi đang còn là sinh viên, tôi có nảy sinh tình yêu với một bạn trai học cùng khoá. Gia cảnh chúng tôi đều nghèo cả vì thế mà 2 người đã về chung sống với nhau. Ngày ấy chúng tôi không được giáo dục giới tính như bây giờ, thành ra sau khi sống với nhau được 3 tháng thì tôi phát hiện có bầu.
Tôi rất hoảng hốt và không biết làm cách nào để giải quyết. Vì tôi muốn nuôi con, muốn giữ con nhưng hoàn cảnh của chúng tôi lại không cho phép. Gia đình chúng tôi quá nghèo, 2 người lại không thể tự nuôi con được nên tôi quyết định bỏ con.
Hôm ấy tôi đến bệnh viện phá thai nhưng khi nhìn thấy từng người từng người vào làm mà lòng không nỡ. Vì vậy mà khi gọi đến tên mình thì tôi liền chạy về phòng trọ nằm khóc. Tôi cố gắng đi học và che bụng bằng cách nịt bụng vào. Chỉ có cách đó tôi mới không bị phát hiện và con tôi cũng được an toàn không phải phá bỏ. Lúc đó tôi rất sợ gia đình biết vì định kiến ở quê không cho phép một cô gái không chồng mà chửa như thế.
14 năm qua chưa ngày nào tôi thôi nỗi nhớ con. (Ảnh minh họa)
Tôi có một người chị quen biết khi đi học đại học lấy chồng lâu năm mà không có con. Qua tiếp xúc tôi thấy chị tốt và có khả năng kinh tế nên đã kể hoàn cảnh của mình cho chị nghe. Chị cũng rất thông cảm với tôi và chấp nhận nuôi con tôi với điều kiện tôi không bao giờ được quay lại tìm con. Chị sẽ làm thủ tục đầy đủ để nhận nuôi con tôi và cho cháu một cuộc sống tốt nhất.
Tôi sinh con xong được 1 tháng thì để con ở nhà chị bạn. Gửi con đi mà tôi không có lấy một đồng cho con, chỉ có một chiếc khăn có thêu tên con ở trên đó là thứ duy nhất tôi dành cho con gái mình. Thời gian sau chị cũng chuyển nhà đến nơi khác sống mà tôi không biết. Bên cạnh đó, tôi với mối tình sinh viên cũng không thể thành. Thật ra tôi không tiếc nuối anh ta, nhưng tôi thương nhớ con gái mình mà không dám tìm.
14 năm qua chưa ngày nào tôi thôi nỗi nhớ con. Nhưng bây giờ có cơ hội gặp lại con thì tôi lại không đủ can đảm nữa.
Tôi đã xem việc mình mang căn bệnh ấy là quả báo của việc bỏ rơi con mình. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tuần tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cuộc gọi của chị bạn đã nuôi con gái tôi. Chị nói đi khắp nơi để tìm tôi, hỏi thăm mãi cuối cùng cũng tìm được số của tôi. Chị bảo con bé biết chuyện là con nuôi nên cầu xin được gặp mẹ đẻ một lần. Chị cũng nói tôi nên gặp con để biết con gái tôi thông minh xinh đẹp thế nào và cũng không uổng công chị phải chạy khắp nơi để tìm tôi.
Nhưng làm sao đây? Tôi không còn đủ tự tin để đối diện với con gái mình nữa. Chồng của tôi vì ngoại tình mà mang căn bệnh thế kỷ đến cho tôi. Anh mới mất cách đây hơn 1 năm. Và giờ tôi thì đang chống chọi với căn bệnh thế kỷ này. Tôi đã xem việc mình mang căn bệnh ấy là quả báo của việc bỏ rơi con mình.
Trước đây tôi luôn khao khát được thấy con, được ôm con. Nhưng bây giờ tôi tàn tạ, héo mòn vì thuốc thang và suy nghĩ. Tôi không dám đứng trước mặt con mà nhận mình là mẹ của con bé nữa. Tôi rất mong được nhìn thấy con, được nghe con gọi mẹ nhưng tôi tự ti với căn bệnh mình đang mắc phải. Tôi sợ con gái mình sẽ nghĩ tôi là người mẹ lăng nhăng nên mới bị nhiễm căn bệnh này. Tôi nên làm gì bây giờ?