BÀI GỐC Tết - các nàng dâu sao cứ phải khốn khổ tìm cách làm hài lòng mẹ chồng, nhà chồng...?

Tết - các nàng dâu sao cứ phải khốn khổ tìm cách làm hài lòng mẹ chồng, nhà chồng...?

Chẳng biết từ khi nào mà cứ Tết đến là các nàng dâu lại phải cố làm hài lòng bố mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng thậm chí là cháu chồng? Tôi thấy buồn và bực bội lắm.

13 Chia sẻ

Tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay từ mùng Một Tết

Tôi nằm từ 10 giờ sáng mà đến 2 giờ chiều không một ai mang cho tôi bát cơm. Ngày Tết người ta ễng ãng bụng còn tôi thì đói cồn ruột.

Tôi mới cưới chồng được 5 tháng. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng. Nhưng nói thật tôi không có ý định ăn Tết ở bên đó thêm 1 lần nào nữa.

Các bạn đừng tin lời của đàn ông khi yêu. Đối với tôi bây giờ tất cả đều là giả dối hết. Lúc yêu thì anh ta chiều chuộng tôi, nâng niu tôi. Còn bây giờ thử xem, đến ngày Tết mà anh ta chửi sa sả vào mặt tôi thì còn ra gì đây.

Giờ tôi mới thấm câu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chồng tôi có một bà chị gái ế chỏng chơ hơn 30 rồi mà vẫn chẳng ai thèm rước. Cũng bởi vì tính chị ta nên tôi hiểu phụ nữ như thế người ta thấy còn tránh xa chứ yêu đương gì.

Ngay mùng 1 Tết chị ta đã mang bạn về nhà chơi. Bạn bè của chị ta kéo đến đã đông rồi còn bồng bế cả con theo nữa. Tôi tính phải có tầm 4,5 đứa bé gì đó. Tôi thấy đó không phải bạn bè tôi, cũng chẳng quen biết gì nên không mừng tuổi.

Tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay từ mùng Một Tết - Ảnh 1.

Ngay cả chồng tôi anh chỉ lên hỏi tôi có xuống ăn cơm không? Tôi nói không thì anh bỏ mặc tôi luôn. (Ảnh minh họa)

Vậy mà khi bạn chị ta về thì chị ta bắt đầu nói tôi bủn xỉn, ki bo nên vài đồng bạc cũng không rỉ ra. Ô hay tôi có biết ai với ai đâu mà mừng, thế nên tôi nói luôn là em không quen biết nên việc gì phải mừng. Vậy mà chị ta làm ầm nhà lên bảo tôi hỗn láo. Tôi mặc kệ bỏ lên phòng nằm ngủ.

Một lúc sau thì họ hàng nhà chồng tôi kéo đến. Chồng gọi tôi xuống dọn dẹp phụ với mẹ và chị. Vì tôi còn tức chị chồng nên vùng vằng không xuống. Tôi nói mệt, chồng tôi thở dài rồi cũng đi xuống nhà để tiếp khách.

Tôi nằm từ 10 giờ sáng mà đến 2 giờ chiều không một ai mang cho tôi bát cơm. Ngày Tết người ta ễng ãng bụng còn tôi thì đói cồn ruột. Lúc ấy tôi mới thấy tủi thân, mình ốm hay mệt cũng chẳng ai quan tâm như vậy đấy. Ngay cả chồng tôi anh chỉ lên hỏi tôi có xuống ăn cơm không? Tôi nói không thì anh bỏ mặc tôi luôn.

Vì đói quá nên sau đó tôi xuống tìm cơm để ăn. Đến lúc mở nồi cơm ra thì một hạt cơm nguội cũng chẳng còn. Mọi ngày tôi là người rửa bát, vậy mà hôm nay ăn xong họ đã rửa bát và còn ném thức ăn thừa vào sọt rác hết rồi. Lúc đó chẳng nhịn được nữa nên tôi khóc bù lu bù loa lên. Chồng tôi thấy vậy chẳng an ủi còn nói tôi: "Lúc nhà bận rộn thì cô trốn việc, không có mà ăn thì phải chịu".

Tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay từ mùng Một Tết - Ảnh 2.

Tôi ở đây mấy ngày Tết mà chồng tôi không động tĩnh gì. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi lúc này còn giả nhân nghĩa khuyên can chồng. Bà nói ngày Tết đừng làm mất hòa khí. Nhưng tôi phần vì đói phần vì quá ấm ức nên khóc to hơn. Lúc ấy khóc nhoè nước mắt, tôi lấy cái đĩa nhưng không may vơ trúng cái bát và nó rơi xuống đất vỡ. Chồng tôi thấy vậy thì xăm xăm vào: "Cô làm cái trò gì đấy? Một vừa hai phải thôi, Tết nhất mà đập phá bát đĩa thế hả?".

Anh nói xong thì tôi ngay lập tức lấy xe về nhà mẹ đẻ luôn. Lúc tôi đi mẹ chồng còn chạy ra nói: "Vào đi con, mùng 1 cãi vã mất hay". Còn chồng tôi văng vẳng trong nhà: "Mẹ kệ nó, đi được cứ để nó đi. Cấm ai đón nó về". Vâng, anh chẳng nói tôi cũng không về đâu.

Tôi về nhà mẹ đẻ mà giàn giụa nước mắt. Chẳng hiểu chồng tôi đã nói gì mà vừa đến cổng bố tôi đã quát tôi láo, để ông xấu hổ vì không biết dạy con. Nói vậy nhưng ông cũng không đuổi tôi về nhà chồng.

Tôi ở đây mấy ngày Tết mà chồng tôi không động tĩnh gì. Bố tôi thì một mực đòi dẫn tôi sang xin lỗi nhà chồng. Tôi thấy mình chẳng có lỗi lầm gì cả, cũng lớn rồi có nhỏ gì đâu mà bố tôi phải dẫn tôi sang đó. Lần này tôi quyết làm to chuyện xem chồng tôi xin lỗi tôi thế nào. Còn không thì tôi có nên ly dị không hả các bạn?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm