Kế hoạch trở thành chị dâu của em
Tôi đang nghĩ nếu kế hoạch trở thành chị dâu của em thì việc ở bên cạnh em mãi mãi sẽ là trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố chiều chuộng anh và gồng mình chịu đựng. Những việc này nếu là vì em thì tôi sẽ làm được.
Chào bạn Đỗ Nam với tâm sự “Bế tắc vì đã gần như làm chồng của cả hai chị em”. Thật sự, bạn vô tình bị đặt trong tình huống khó xử, trái ngang như vậy, có trách là tại bản thân đã vô tình không tìm hiểu kỹ lưỡng gia cảnh người mình yêu và một phần có thể là do tạo hóa “trêu người”.
Nhưng còn tôi, chính tôi đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan vì sự ích kỷ, yêu thương mù quáng muốn giữ chặt người yêu bên cạnh mình.
Trước tiên, tôi muốn nói một sự thật về chính mình, tôi là một lesbian. Tôi biết điều này khi tôi bước vào tuổi dậy thì vì sự khang khác trong cảm xúc ngày càng thể hiện rõ. Tôi có xu hướng thích những cô gái cùng giới xinh đẹp.
Tôi có thể ngắm mãi họ suốt ngày mà không biết chán. Tuy nhiên, có vài lúc lý trí áp đảo, tôi cũng ghê sợ sự lệch lạc về giới của mình. Nếu mọi người xung quanh biết, họ sẽ dễ xa lánh và khinh miệt tôi. Nhưng những suy nghĩ hiếm hoi như thế trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn âm thầm bộc lộ con người mình một cách kín đáo. Song cảm giác khó chịu luôn đeo bám khi tôi phải sống trong cảnh ngó trước ngó sau, dè chừng và lo lắng thót tim.
Thế là tôi chuyên tâm học hành, nỗ lực hết sức với quyết tâm thoát khỏi thị xã nhỏ bé này để có thể vùng vẫy thỏa sức ở những thành phố rộng lớn ngoài kia. Rồi tôi cũng đạt được mục đích của mình khi đậu đại học kinh tế ở Sài Gòn. Ngày ra đi tôi như thoát khỏi tù đày, được tự do bay nhảy và sẽ sống đúng với bản chất thật của mình.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bình thường. Tôi học hành chăm chỉ và làm cùng lúc nhiều công việc làm thêm để tự lập, không dựa dẫm tài chính cha mẹ. Tôi nỗ lức như thế cũng để bớt mặc cảm tội lỗi với đấng sinh thành. Tôi đã trải qua những mối tình đồng giới chớp nhoáng nhưng chẳng để trong tôi chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là nương tựa nhau cho bớt cô đơn, trống trải.
Chỉ đến khi tôi ra trường, cộng với tiền để dành bấy lâu, tôi mở một quán cà-phê nho nhỏ. Ngày phỏng vấn nhân viên mới, tôi đã trúng “tiếng sét” ái tình với em. Tôi đã chấm em là một trong những nhân viên của mình.
Đó là một cô gái mong manh, yếu đuối và lúc nào cũng có mùi thơm đặc biệt. Vì em cũng học ngành giống tôi nên tôi càng có cơ hội tiếp cận em nhiều hơn khi giúp đỡ em làm bài, tư vấn những kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng sống. Em coi tôi như là một người bạn, người chị thân thiết và chúng tôi càng ngày càng xích lại gần nhau.
Quen lâu và đủ tin cậy, em đã dẫn em về nhà chơi. Hóa ra nhà em khá giả hơn tôi tưởng về sự bình dị, không khoe mẽ, khiêm nhường của em. Ba mẹ đều làm kinh doanh. Em còn có một người anh trai là chuyên viên phân tích tài chính.
Anh trai em lớn tuổi hơn tôi nên tính cách khá điềm đạm và chững chạc. Chúng tôi cũng có nói chuyện xã giao với nhau. Anh có vẻ mến tôi nhưng khá rụt rè. Vì thế tôi chủ động xin số của anh. Những ngày sau, thỉnh thoảng tôi vẫn mời anh đi ăn uống, xem phim… do muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều về em. Nhưng với tôi, anh không chỉ muốn tình bạn bè, anh em mà muốn tiến xa hơn.
Thời gian trôi qua khiến tôi càng muốn bộc lộ tình cảm với em, muốn sở hữu em cho riêng mình. Nhìn em bên cạnh bạn trai em mà lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi sẽ luôn ở đằng sau em, lặng lẽ chăm sóc và chia sẻ cùng em những khi em buồn chán hay hạnh phúc tan vỡ.
Dường như mưa dầm thấm lâu, chính em đã tâm sự em có thể không có người yêu song em không thể không có tôi. Sự có mặt của tôi, sự quan tâm từng ly từng tí và thấu hiểu trong từng suy nghĩ (cái mà bất cứ người bạn trai nào của em không có) làm em vững tin.
Em không thể lý giải nổi tình trạng tình cảm hiện giờ của mình và rất hoang mang. Tôi đã trấn an và vỗ về em như người yêu thực sự. Nếu mà khoảnh khắc này dừng lại ở đây thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Em vừa muốn ở bên tôi nhưng em lo nếu công khai thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ba mẹ em cũng sẽ khó mà chấp nhận và tha thứ. Em liên tục mất ngủ, tâm trạng giằng xé. Trong lúc bấn loạn, một suy nghĩ đã nhen nhóm trong đầu tôi.
Tôi “bật đèn xanh” trước sự theo đuổi của anh trai em. Hơn 1 tháng nay, chúng tôi bắt đầu gần gũi hơn. Và bằng vài chiêu thức đơn giản, anh đã bị cuốn theo tôi, si mê tôi và có ý muốn cưới tôi.
Tôi đang nghĩ nếu trở thành chị dâu của em thì việc ở bên cạnh em mãi mãi sẽ là trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố chiều chuộng anh và gồng mình chịu đựng. Những việc này nếu là vì em thì tôi sẽ làm được.
Tôi đang hoan hỉ với kế hoạch này nhưng tôi chỉ sợ em biết được. Nếu biết được kế hoạch của tôi, em nhất định phản đối khi cái giá đánh đổi là hạnh phúc của anh trai em. Nhưng việc chúng tôi ở bên cạnh nhau như những người bình thường khác em cũng không thể? Tôi cũng đang bế tắc quá rồi và không biết phải làm sao đây?
Nhưng còn tôi, chính tôi đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan vì sự ích kỷ, yêu thương mù quáng muốn giữ chặt người yêu bên cạnh mình.
Trước tiên, tôi muốn nói một sự thật về chính mình, tôi là một lesbian. Tôi biết điều này khi tôi bước vào tuổi dậy thì vì sự khang khác trong cảm xúc ngày càng thể hiện rõ. Tôi có xu hướng thích những cô gái cùng giới xinh đẹp.
Tôi có thể ngắm mãi họ suốt ngày mà không biết chán. Tuy nhiên, có vài lúc lý trí áp đảo, tôi cũng ghê sợ sự lệch lạc về giới của mình. Nếu mọi người xung quanh biết, họ sẽ dễ xa lánh và khinh miệt tôi. Nhưng những suy nghĩ hiếm hoi như thế trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn âm thầm bộc lộ con người mình một cách kín đáo. Song cảm giác khó chịu luôn đeo bám khi tôi phải sống trong cảnh ngó trước ngó sau, dè chừng và lo lắng thót tim.
Tôi đang hoan hỉ với kế hoạch này nhưng tôi chỉ sợ em biết được. Nếu biết được kế hoạch của tôi, em nhất định phản đối khi cái giá đánh đổi là hạnh phúc của anh trai em.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bình thường. Tôi học hành chăm chỉ và làm cùng lúc nhiều công việc làm thêm để tự lập, không dựa dẫm tài chính cha mẹ. Tôi nỗ lức như thế cũng để bớt mặc cảm tội lỗi với đấng sinh thành. Tôi đã trải qua những mối tình đồng giới chớp nhoáng nhưng chẳng để trong tôi chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là nương tựa nhau cho bớt cô đơn, trống trải.
Chỉ đến khi tôi ra trường, cộng với tiền để dành bấy lâu, tôi mở một quán cà-phê nho nhỏ. Ngày phỏng vấn nhân viên mới, tôi đã trúng “tiếng sét” ái tình với em. Tôi đã chấm em là một trong những nhân viên của mình.
Đó là một cô gái mong manh, yếu đuối và lúc nào cũng có mùi thơm đặc biệt. Vì em cũng học ngành giống tôi nên tôi càng có cơ hội tiếp cận em nhiều hơn khi giúp đỡ em làm bài, tư vấn những kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng sống. Em coi tôi như là một người bạn, người chị thân thiết và chúng tôi càng ngày càng xích lại gần nhau.
Quen lâu và đủ tin cậy, em đã dẫn em về nhà chơi. Hóa ra nhà em khá giả hơn tôi tưởng về sự bình dị, không khoe mẽ, khiêm nhường của em. Ba mẹ đều làm kinh doanh. Em còn có một người anh trai là chuyên viên phân tích tài chính.
Anh trai em lớn tuổi hơn tôi nên tính cách khá điềm đạm và chững chạc. Chúng tôi cũng có nói chuyện xã giao với nhau. Anh có vẻ mến tôi nhưng khá rụt rè. Vì thế tôi chủ động xin số của anh. Những ngày sau, thỉnh thoảng tôi vẫn mời anh đi ăn uống, xem phim… do muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều về em. Nhưng với tôi, anh không chỉ muốn tình bạn bè, anh em mà muốn tiến xa hơn.
Thời gian trôi qua khiến tôi càng muốn bộc lộ tình cảm với em, muốn sở hữu em cho riêng mình. Nhìn em bên cạnh bạn trai em mà lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi sẽ luôn ở đằng sau em, lặng lẽ chăm sóc và chia sẻ cùng em những khi em buồn chán hay hạnh phúc tan vỡ.
Dường như mưa dầm thấm lâu, chính em đã tâm sự em có thể không có người yêu song em không thể không có tôi. Sự có mặt của tôi, sự quan tâm từng ly từng tí và thấu hiểu trong từng suy nghĩ (cái mà bất cứ người bạn trai nào của em không có) làm em vững tin.
Em không thể lý giải nổi tình trạng tình cảm hiện giờ của mình và rất hoang mang. Tôi đã trấn an và vỗ về em như người yêu thực sự. Nếu mà khoảnh khắc này dừng lại ở đây thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Em vừa muốn ở bên tôi nhưng em lo nếu công khai thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ba mẹ em cũng sẽ khó mà chấp nhận và tha thứ. Em liên tục mất ngủ, tâm trạng giằng xé. Trong lúc bấn loạn, một suy nghĩ đã nhen nhóm trong đầu tôi.
Tôi đang nghĩ nếu trở thành chị dâu của em thì việc ở bên cạnh em mãi mãi sẽ là trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố chiều chuộng anh và gồng mình chịu đựng.
Tôi “bật đèn xanh” trước sự theo đuổi của anh trai em. Hơn 1 tháng nay, chúng tôi bắt đầu gần gũi hơn. Và bằng vài chiêu thức đơn giản, anh đã bị cuốn theo tôi, si mê tôi và có ý muốn cưới tôi.
Tôi đang nghĩ nếu trở thành chị dâu của em thì việc ở bên cạnh em mãi mãi sẽ là trở thành hiện thực. Tôi sẽ cố chiều chuộng anh và gồng mình chịu đựng. Những việc này nếu là vì em thì tôi sẽ làm được.
Tôi đang hoan hỉ với kế hoạch này nhưng tôi chỉ sợ em biết được. Nếu biết được kế hoạch của tôi, em nhất định phản đối khi cái giá đánh đổi là hạnh phúc của anh trai em. Nhưng việc chúng tôi ở bên cạnh nhau như những người bình thường khác em cũng không thể? Tôi cũng đang bế tắc quá rồi và không biết phải làm sao đây?