Hạnh phúc vay mượn

Cỏ 4 lá,
Chia sẻ

Tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy, tôi đã mượn chồng của người ấy quá lâu, tôi đã đánh cắp trái tim của anh. Hạnh phúc vay mượn của ai thì sẽ phải trả về người đó.

Trong những năm du học ở nước ngoài tôi đã gặp anh, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt tình cảm và nụ cười ấm áp của anh, mặc dù tôi biết lúc đó anh đang chung sống với 1 người con gái có thể xem là thanh mai trúc mã của anh. Tôi biết điều đó nên chỉ dám âm thầm yêu anh và ngưỡng mộ ao ước được như cô gái đó.


Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm rồi 2 năm, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng nó lại vô tình làm cho tình yêu tôi dành cho anh lớn lên. Tôi biết và thực lòng tôi cũng không muốn chen vào làm người thứ 3 trong chuyện tình của anh. Nhưng nỗi buồn xa xứ, sự bất đồng về ngôn ngữ trong những năm đầu xa quê hương làm tôi rất buồn và dường như tôi bị trầm cảm. Những lúc như thế anh lại nhẹ nhàng đến bên tôi an ủi tôi kể cả lúc tôi ốm đau, hay cảm thấy chán nản vì chương trình học quá nặng.

Anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi cho dù bên cạnh anh là người con gái ấy. Và dần dần tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh không phải là tình đơn phương mà anh cũng có yêu tôi. Thực sự lúc đó tôi rất ngỡ ngàng với hạnh phúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ có. Nhưng mặt khác tôi lại đau lòng và suy nghĩ rất nhiều vì người bạn gái của anh rất thân thiện với tôi. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đau khổ.


Tôi đã trốn tránh anh, tôi quyết định chọn cho mình con đường đúng nghĩa là người thứ 3 cho dù có đau khổ, cho dù nỗi nhớ anh giày vò trong tâm trí. Nhưng có lẽ ông trời luôn trêu ngươi số phận, bởi vậy lúc tôi muốn rời xa anh thì cũng là lúc anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của anh. Tôi đã rất đau như ai đó cầm dao cứa vào trái tim tôi khi thấy anh gần 1 tuần trời liên tiếp đứng dưới khu nhà tôi, nhìn anh như thế mà tôi tan nát.

Có lẽ tôi không nên yếu lòng vào đêm mưa ấy, khi anh cô độc trong mưa gió, trái tim tôi đã không còn nghe theo lý trí nữa. Tôi đã từ bỏ hết danh dự, lòng tự tôn, sự tội lỗi để đến bên vòng tay anh, người  tôi yêu rất nhiều... Những ngày tháng sau đó tôi và anh bên nhau như hình với bóng. Tôi không biết anh đã như thế nào với người con gái ấy, chỉ biết rằng 1 thời gian ngắn sau anh đã chọn cách ra đi khỏi ngôi nhà đó.

Càng ở bên anh chúng tôi dường như càng thấy hạnh phúc, bởi có lẽ chúng tôi thực sự là một nửa của nhau cho dù trong lòng tôi lúc nào cũng áy náy và cảm thấy có lỗi với người con gái ấy. Tình yêu là không có tội, chỉ có người biết yêu mới là tội lỗi.


Năm tháng qua đi, 2 năm chung sống bên nhau cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Chúng tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Có lẽ chỉ còn cần 1 cái đám cưới nữa thôi là tôi chính thức có được 1 danh phận, 1 cái kết có hậu cho chuyện tình gian khổ. Nhưng có lẽ cuộc đời không ai đoán trước được, nó như con xúc xắc không biết điểm dừng sẽ ở con số mấy. Mẹ anh không chấp nhận tôi vì tôi và anh chung sống với nhau ở nước ngoài, mẹ anh cho rằng tôi là 1 người con gái không tiết hạnh.

Tôi rất đau khổ, chúng tôi có ý định bỏ trốn hay có con trước để gia đình anh chấp nhận tôi, nhưng lúc đó mẹ anh lại ngã bệnh vì bệnh tim cho nên tôi cho anh 1 lối thoát để anh làm tròn chữ hiếu. Ngày anh đám cưới với người bạn thanh mai trúc mã ấy, nước mắt tôi không còn có thể rơi thêm nữa. Nhìn anh bên 1 người con gái khác mà trái tim tôi tan nát, cõi lòng tôi chết lịm. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những việc trước đây của tôi, hạnh phúc vay mượn của ai thì sẽ phải trả về người đó. Tôi đau, tôi buồn nhưng tôi không oán trách vì tôi biết tôi yêu là tôi chấp nhận và không hối tiếc bất cứ 1 điều gì.

Từ đây tôi sống những ngày âm u không nắng, không anh...

Tôi đã quyết định chuyển sang 1 thành phố khác để sống, để bắt đầu 1 cuộc sống không có anh. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lí để 1 mình bước tiếp quãng đời còn lại, cho dù trái tim này đã chết nhưng tôi vẫn phải sống vì mẹ và những người thân yêu của tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng sau ngày anh cưới được 1 ngày thì anh đi tìm tôi và anh khóc rất nhiều, anh nói không thể sống mà không có tôi.


Chúng tôi ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lâu, liệu kiếp trước chúng tôi có làm gì sai mà kiếp này chúng tôi phải chịu đau đớn thế này? Tôi lại tiếp tục đóng vai trò là người thứ 3 khi anh quyết tâm cùng tôi chuyển qua thành phố khác sống. Ở 1 nơi không có ai biết chúng tôi và tôi và anh vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu, chỉ là trong lòng đều tự hiểu mình lại mang thêm 1 tội lỗi vì chữ yêu.

Lại 2 năm trôi nữa lại trôi qua, mỗi 1 ngày trôi qua tôi lại tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cuộc sống như thế này? Bao giờ tôi mới thực sự có anh và 1 gia đình trọn vẹn? Tôi đau khổ nhưng tôi không muốn xa anh, tôi không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Tôi yêu anh rất nhiều thậm chí hơn cả bản thân tôi. Nhưng cái ngày tôi không mong chờ nhất rồi cũng đến.

Mẹ anh đã tìm đến và mắng chửi tôi thậm tệ, tôi không dám đi làm vì mọi người bàn tán. Nhưng giọt nước cuối cùng cũng tràn ly, tôi quyết định rời xa anh vì mẹ anh đến nhà tôi mắng chửi, làm cho mẹ tôi đau khổ rất nhiều. Từ bé bố mẹ tôi đã ly dị cho nên tôi rất thương mẹ tôi. Tôi có thể chịu nhục, chịu đau khổ nhưng tôi không thể làm mẹ tôi bị tổn thương. Tôi đã chọn cách ra đi để thoát khỏi những tháng ngày dằn vặt, trăn trở.

Tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy, tôi đã mượn chồng của người ấy quá lâu, tôi đã đánh cắp trái tim của anh. Tôi ra đi để mong anh có thể tìm về bình yên bên gia đình, mọi tủi nhục tôi xin chịu hết, tội lỗi này mình tôi gánh là đủ rồi. Nếu định mệnh đã an bài cho chúng tôi chia lìa thì không nên khiến anh phải đau khổ vì tôi thêm nữa.


Tôi không oán hận anh mà thật tâm tôi chúc anh hạnh phúc, bởi vì tôi yêu anh rất nhiều, tôi chấp nhận người tôi yêu xa tôi mà được nụ cười hạnh phúc thật sự còn hơn là đau khổ bên tôi, anh đau tôi còn đau hơn gấp trăm lần.

Em đã buông tay rồi, anh đã đi về phía mặt trời chưa?

Chia sẻ