BÀI GỐC Hạnh phúc vay mượn

Hạnh phúc vay mượn

Tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy, tôi đã mượn chồng của người ấy quá lâu, tôi đã đánh cắp trái tim của anh. Hạnh phúc vay mượn của ai thì sẽ phải trả về người đó.

4 Chia sẻ

Kết hôn nhưng tôi vẫn chỉ nhận được cái danh phận là vợ hão

,
Chia sẻ

Chiều nay đọc được bài viết của bạn, tôi tin bạn chính là người đã mang đi tình yêu của tôi để suốt 6 năm qua, tôi phải sống trong chuỗi ngày ghen tuông, thù hận.

Tôi chính là người con gái trong bài tâm sự của bạn Cỏ 4 lá về "Hạnh phúc vay mượn". Chiều nay ngồi ở công ty rảnh rỗi tôi đã lên mạng và đọc được bài viết của bạn. Và tôi tin người con gái đó chính là người con gái đã mang đi tình yêu của tôi và trong suốt 6 năm qua làm tôi sống trong những chuỗi ngày ghen tuông và thù hận.



Tôi và anh từ khi cất tiếng khóc chào đời dường như đã được định mệnh sắp đặt bên cạnh nhau. Là hàng xóm, là bạn làm ăn nên 2 gia đình cực kì thân thiết. Tôi và anh lại bằng tuổi, nếu xét về học thức hay ngoại hình thì tôi dám tin chắc rằng không ai có thể phù hợp và tương xứng hơn chúng tôi.

Ngay từ khi còn bé tôi đã thích anh và đến tuổi trưởng thành thì tôi biết tôi đã yêu anh. Mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm tôi đều luôn ghi nhớ trong trái tim tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian niên thiếu thật đẹp. Bởi vì tôi luôn bên cạnh anh cho nên không có cô gái nào dám bước đến gần anh, vì tôi luôn chứng tỏ cho mọi người biết anh là của tôi.

Cho dù anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi, nhưng luôn ân cần và dịu dàng chăm sóc tôi. Với tôi như thế là quá đủ. Tôi biết mơ ước lớn nhất của anh là đi du học nước ngoài cho nên tôi đã quyết tâm theo anh bằng được bời vì mơ ước lớn nhất của tôi là có được anh.

Một cuộc sống mới bắt đầu ở 1 phương trời xa lạ, tôi tin rằng đó sẽ là khoảng thời gian thúc đẩy cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tin rằng ngày anh nói yêu tôi sẽ không còn xa nữa. Tôi tìm mọi lý do để sống chung với anh. Những tháng ngày đó tuy không ngọt ngào như tôi mong đợi và anh thì vẫn như vậy, không biết đến bao giờ mới mở lòng cho tôi 1 vị trí, nhưng điều đó cũng không quan trọng vì tôi được chăm sóc cho anh như 1 người vợ.


Từ bé đến lớn tôi luôn sống như 1 tiểu thư, không biết làm việc nhà, chỉ quen được người khác chăm sóc nhưng từ khi sống cùng anh, tôi đã cố gằng rất nhiều, tôi đã thay đổi bản thân vì anh, dù đôi lúc tôi thật mệt mỏi vì cứ mãi phải loay hoay trong tình cảm không biết phương hướng này.

Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra, khi chúng tôi quen 1 cô gái ở trường. Cô ấy không đẹp, không hoàn mỹ, không có gia thế tốt như tôi, nhưng cô ấy có 1 đôi mắt biết cười và nụ cười biết nói. Tôi ghét cô ấy, vì từ khi cô ấy xuất hiện ánh mắt anh dường như luôn dõi theo về cô ấy. Tôi đã cố gắng làm hết sức để nói với cô ấy rằng anh là của tôi. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, trái tim anh đã bị cô ấy lấy đi.

Ngày anh nói muốn chuyển ra ở riêng sống, tôi phát điên, tôi như kẻ mất trí mà gào thét. Tôi đánh anh, tôi không còn biết gì nữa. Tôi nói tôi sẽ tự tử còn không anh phải chết thì mới bước được ra khỏi căn nhà này, chỉ có 2 cách để anh lựa chọn. Và anh đã chọn cách dùng dao đâm vào bụng mình. Tôi rất hoảng sợ, nhưng tôi cũng rất đau khổ vì tôi biết tôi đã mất anh thật rồi. Vì vậy tôi buông tay anh.


Tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở đây nữa nếu không có anh, nhưng tôi cũng không đủ can đảm sống 1 cuộc sống nếu không được thấy anh. Lòng tôi như có ngàn con dao chích vào, cứ nhức nhối. Và tôi đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào anh phải về bên tôi. Hai năm trời tôi phải chịu đựng sự cô đơn, ghen tuông giày vò khi mỗi ngày anh vui vẻ bên người con gái ấy. Tôi bỗng thảng thốt nhận ra rằng anh và cô ấy còn đẹp đôi hơn cả tôi. Nhưng tôi không thể để họ hạnh phúc được. Tôi đã đóng vai trò tốt của 1 người bạn khi ở bên họ để tìm ngày giành lại anh.

Lúc chúng tôi tốt nghiệp cũng là lúc tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ. Bố mẹ tôi rất thương tôi nên không từ chối yêu cầu gì của tôi cả. Tôi đã lợi dụng mối quan hệ làm ăn của 2 bên gia đình để đẩy anh và cô ấy đến bước đường cùng. Trong mắt bố mẹ anh, tôi là 1 cô gái dịu hiền, đáng thương nên họ cũng muốn anh lấy tôi. Và tôi đã thành công.

Nhưng tôi đã không mỉm cười được ở trên sự chiến thắng quá lâu. Đêm tân hôn của tôi tràn ngập nước mắt, anh uống rất nhiều và liên tục khóc gọi tên người đó. Tại sao anh không biết rằng cũng có 1 người con gái yêu anh rất nhiều đang rơi lệ, tan nát cõi lòng vì anh? Ngày hôm sau anh biến mất, tôi biết anh đi tìm người con gái ấy nhưng tôi cũng không ngăn cản. Thậm chí sau đó anh xin phép đi làm xa nhà, chỉ thỉnh thoàng mới về nhà 1 lần tôi cũng để cho anh thoải mái. Chỉ có điều anh không biết rằng tôi im lặng không có nghĩa là tôi thua, mà tôi chờ đợi, chờ đợi diệt cỏ tận gốc.


Những đêm tôi cô đơn lạnh lẽo trong chính căn phòng đáng lý ra phải tràn ngập hạnh phúc của chúg tôi thì tôi lại càng hận anh và người con gái ấy hơn. Tôi đã hy sinh cả thời thanh xuân, hy sinh quãng đời đẹp nhất của mình để yêu anh, tại sao tình yêu của tôi lại không được anh đón nhận? Có ai hiểu cho tôi, cái cảnh chung chồng? Tôi biết tôi sai nhưng là do tôi quá yêu anh, sao anh không 1 lần quay lại để thấy lúc nào tôi cũng chờ đợi anh?

Tôi tìm hiểu rất kĩ về nơi 2 người ở và gia đình cô ấy, tôi chờ đợi thời gian thích hợp để mẹ chồng tôi tìm thấy họ. Và 1 lần nữa tôi lại là người chiến thắng nhưng giờ phút này tôi quá mệt mỏi khi anh như 1 người vô hồn. Sống bên tôi nhưng trái tim thì nơi khác, thậm chí ao ước lớn nhất của tôi là làm mẹ nhưng anh cũng không muốn. Tôi không biết tôi còn phải đấu tranh, toan tính bao lâu để trái tim anh thuộc về tôi. Tôi biết phải làm sao đây? Tôi mới là kẻ thất bại, kẻ thừa, người thứ 3 trong chuyện tình đau khổ này.


Bao nhiêu yêu thương tôi trao, bao nhiêu đau khổ tôi nhận nhưng đổi lại tôi vẫn chỉ nhận được cái danh phận là vợ anh. Còn ngoài ra tôi không có bất cứ thứ gì thuộc về anh. Tôi đã chọn con đường cho cả 3 cùng đau khổ, đã nhiều lần tôi muốn buông tha để họ hạnh phúc nhưng tôi lại không dám nhận lấy đau khổ cho riêng mình tôi. Tôi không biết sau cơn mưa trời có còn lại sáng?

Chia sẻ