Vì... tôi đã phụ bạc em!

Một thời đã xa,
Chia sẻ

Sau những khó khăn trắc trở tôi đã rời xa em mà không một lời từ biệt. Giờ đây nỗi đau và sự ân hận gặm nhấm tôi từng đêm. Tôi đã phụ tình em!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình tôi buôn bán nên cũng có điều kiện nhưng bố mẹ tôi đều hướng con cái học hành tử tế và định hướng nghề nghiệp ổn định chứ không muốn ai theo nghề buôn bán.

Các anh chị tôi đều đã có gia đình ra ở riêng và có những nghề nghiệp ổn định. Chỉ còn tôi, cục cưng của bố mẹ là chưa lập gia đình. Cũng như anh chị của mình, học xong đại học tôi đã được bố mẹ xin cho vào một công ty nhà nước với mức lương mà tôi tiêu một ngày là hết. Trong khi chờ đợi được xin vào một chỗ khác tốt hơn với mức thu nhập cao hơn, tôi chỉ có mỗi một việc là ngày đến công ty ngồi chơi, hết giờ về đi tập thể thao và tối đến lang thang với đám bạn bè với những cô em trẻ trung xinh đẹp.



Tôi sống trong sự đùm bọc và tình thương của cha mẹ mà không phải lo lắng hay nghĩ ngợi về chuyện cơm áo gạo tiền như lũ bạn ngoại tỉnh học cùng đại học với mình.

Cuộc sống của một công tử với sự định hướng bố mẹ bảo sao con làm vậy sẽ cứ thế trôi đi nếu tình cờ có một ngày tôi không gặp em. Em xuất thân ở tỉnh lẻ, bố mẹ rất nghèo. Em học hết lớp 9 là phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Rồi cũng như bao phụ nữ ít học ở nông thôn khác em cũng lên Hà Nội với mong ước được kiếm nhiều tiền hơn giúp đỡ bố mẹ và các em. Nhưng cuộc sống nơi đô thành đã đẩy em vào con đường gái gọi, cho đến khi em gặp tôi.

Cũng như những cuộc chơi khác, sau khi say mềm ở những quán bar, vũ trường tôi và đám bạn lại ngật ngưỡng ra về cùng một cô em trẻ trung xinh đẹp, có thể là một em đú đởn nào đấy hoặc cũng có thể là một em chân dài, một em gái gọi xinh đẹp và căng mọng sức sống. Nhà nghỉ, khách sạn là nơi mà đám ăn chơi chọn làm bãi đáp cho những cuộc chơi xác thịt không mệt mỏi và đầy hoang dại.


Và tôi gặp em, nhìn em trẻ con, cười lả lơi và ăn mặc hở vòng 1 hết cỡ như nhiều em khác tôi từng gặp. Nhưng ẩn đằng sau cái vẻ bốc lửa và đầy sức sống ấy là một đôi mắt biết nói, nó khiến tôi ám ảnh cho đến tận sau này.

Cũng như mọi lần, tôi hỏi tên em, quê ở đâu mà thừa biết các em không bao giờ nói thật. Rồi chúng tôi cũng làm những việc mà cuộc chơi nó vốn dĩ là như thế. Sáng ra tôi trả tiền cho em gấp đôi số tiền mà em nhận của những khách làng chơi khác, nhưng em chỉ nhận đúng phần của mình khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi buồn cười và hỏi em có đi ăn sáng và uống cafe phê không, em lưỡng lự rồi nhận lời.

Chúng tôi ăn sáng và uống cafe rất vui vẻ, như thể chuyện đêm qua đã trôi qua từ rất lâu rồi, như thể em và tôi là một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Khoảnh khắc bên em thật ngắn ngủi nhưng khiến tôi rất vui và trên đường về tôi cứ miên man nghĩ về em. Tôi tự cười bản thân, chỉ là một em gái gọi sao tự nhiên lại khiến mình bận tâm làm gì nhỉ?

Rồi cái cảm giác ấy nó cứ thôi thúc tôi, ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về em. Tôi cố quên đi thì lại càng không quên được. Rồi đúng một tuần sau khi gặp em tôi đã quyết định gọi cho em, em trả lời: "Anh đi nhanh hay over night?"

Tôi rất khó chịu dù nghề của các em là phải trả lời như thế. Tôi hẹn gặp em, đến chở em đi chơi lòng vòng mà không vào một nhà nghỉ nào đấy. Em rất ngây thơ và hồn nhiên hỏi: 1h của em là 500k đấy! Ừ, em cứ đi với anh, bao nhiêu giờ anh trả bấy nhiêu. Em cười bảo trêu anh đấy, từ ngày em ra Hà Nội em chưa được anh trai Hà Nội nào đẹp trai chở đi chơi vui như thế này.


Rồi những ngày sau đấy, tôi và em quấn quýt bên nhau như thể chúng tôi sinh ra là của nhau vậy. Bằng bản năng sát gái và nhạy cảm của mình tôi biết em chưa biết yêu là gì dù rất giỏi chuyện lên giường phục vụ khách. Tôi đã không cho em đi làm nghề này nữa. Tôi rất đau khổ về quá khứ của em nhưng vì yêu em nên tôi đã cố chấp nhận quên nó đi. Tôi sẽ chu cấp và giúp em tìm một việc khác.

Em cũng đồng ý và chờ ngày tôi tìm cho em một nghề khác để em bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi đã thuê một căn nhà nhỏ. Từ ngày ở bên em tôi không còn thú vui tụ tập với lũ bạn ăn chơi của mình nữa. Đi làm về là tôi phi xe lên căn nhà tình yêu, nơi đó có em và những bữa cơm ngon em nấu đợi tôi. Chúng tôi nói với nhau về tương lai về những dự định sau này. Tôi và em tràn ngập trong hạnh phúc.

Rồi một ngày mẹ tôi nhận được tin báo tôi đang cặp kè với một ả gái gọi thì bà điên tiết lên. Bà tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí cắt những khoản tiền tiêu mà tôi tiêu hàng tháng nhưng cũng không ngăn cản được tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi bất chấp tất cả. Thậm chí khi bố mẹ tôi tuyên bố từ tôi thì cũng không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em. Tôi nói với em: Anh sẽ không còn gì cả thì em có còn yêu anh không và có chấp nhận chia sẻ khó khăn với anh không? Chúng tôi đã khóc và an ủi nhau cùng vượt qua.

Cuộc sống cơm áo gạo tiền không đơn giản như tôi nghĩ. Đang sống cuộc sống của một công tử giờ phải lăn lưng ra làm quả là cực hình với tôi. Tôi đã phải lao vào làm bởi vì em chỉ biết ở nhà nội trợ, lương tháng của tôi nếu như trước đây chỉ đủ cho tôi chơi một đêm hoặc thậm chí không đủ giờ phải lo đủ thứ như: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền xăng, điện thoại, tiền ăn... thậm chí có thời điểm chúng tôi phải ăn mì gói hàng tuần.


Rồi qua một vài người bạn, tôi cũng xin cho em vào học việc ở một spa. Nhưng em vốn chậm nên người ta học 1 biết 10 thì em chỉ học 1 biết 5. Cuộc sống tằn tiện và vất vả khiến tôi không nhận ra mình nữa. Tôi gầy và bệ rạc hơn rất nhiều, vài lần mẹ tôi gọi điện khóc bảo tôi bỏ em trở về nhưng tôi không chấp nhận.

Một năm, rồi hai năm qua đi với tôi thật nhanh. Khi tết đến, em về quê còn tôi lang thang một mình nơi phố xá lạnh tanh và tôi đã phải cố kìm nén không khóc khi nghĩ về bố mẹ, về gia đình, về họ hàng của tôi bởi vì giấu giếm bố mẹ em nên tôi phải mồng 3 tết mới dám về quê em chơi.

Rồi đến năm thứ 3, khi nghe tin mẹ tôi ốm yếu vì thương con trai, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng dù chúng tôi có cố gắng thế nào thì bố mẹ và họ hàng cũng không chấp nhận em. Tôi mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều nên mắc thêm chứng mất ngủ, thậm chí sức khoẻ tôi suy giảm đến mức tôi nghỉ việc ở nhà. Giờ mọi khoản chi tiêu lại dồn lên em. Tôi đã phải bán cả chiếc xe của mình đi để có tiền chi tiêu hàng tháng.

Giờ em cũng có một công việc ổn định với mức thu nhập nếu tằn tiện cũng có tiền gửi về quê hàng tháng giúp gia đình. Em cũng còn trẻ đẹp nên có nhiều người đàn ông yêu em và cưới em. Tôi đã ra đi lặng lẽ và trở về nhà, trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ, của anh chị em, của họ hàng...


Tôi biết em rất đau khổ nhưng nếu tiếp tục như vậy tôi chỉ tự tàn phá bản thân mình và sẽ là gánh nặng thực sự cho em nếu tôi đổ bệnh nặng. Tôi phải trở về để em không còn gánh nặng nữa dù biết điều đó sẽ làm cả hai đau khổ. Tôi sợ vì quá khó khăn em sẽ trở lại con đường cũ. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời phải không em?

Sau những khó khăn trắc trở tôi đã rời xa em mà không một lời từ biệt. Giờ đây nỗi đau và sự ân hận gặm nhấm tôi từng đêm. Không biết em có thông cảm và hiểu cho tôi không? Giờ này viết ra những lời này tôi chỉ hi vọng em đừng quá đau khổ mà đánh mất bản thân mình. Hãy kiên cường và sống cho thật tốt em nhé. Tôi cũng sẽ cố gắng ăn uống lấy lại sức khoẻ và bắt đầu lại từ đầu. Vĩnh biệt vợ tôi và vĩnh biệt những kỉ niệm một thời đã qua...

Chia sẻ