Đầu hàng với ham muốn quá cao của bạn trai
Mỗi khi gần gũi với anh, tôi rất mệt và đau bụng. Nhưng anh không thông cảm với tôi và tìm đủ cơ hội thuận lợi để "yêu". Tôi luôn thấy sợ anh.
Tôi năm nay 25 tuổi và là một bà mẹ đơn thân. Con gái tôi năm nay cũng hơn 2 tuổi. Cuộc sống gia đình đều do một tay tôi cáng đáng. Nhà tôi chỉ có mẹ tôi, tôi và con gái. Ngôi nhà chúng tôi đang ở tuy rất đẹp, đầy đủ tiện nghi nhưng đó chỉ là ngôi nhà đi thuê.
Vì muốn gia đình nhỏ của mình không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, tôi luôn cố gắng làm việc để chăm lo tốt nhất cho hai bà cháu. Hiện tôi cũng đang yêu một người đàn ông độc thân chưa có gia đình. Anh hơn tôi vài tuổi và sống ở nước ngoài lâu năm. Chúng tôi đã quen nhau khi anh về Việt Nam làm việc.
Anh yêu và thương hai mẹ con tôi lắm. Anh cũng luôn lo nghĩ cho gia đình tôi. Đây là điều tôi đáng phải vui mừng khi tìm được một người đàn ông như anh. Thực tế, thâm tâm tôi cũng rất hạnh phúc vì anh biết thông cảm với hoàn cảnh hiện tại, lại yêu thương con tôi.
Vì muốn gia đình nhỏ của mình không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, tôi luôn cố gắng làm việc để chăm lo tốt nhất cho hai bà cháu. Hiện tôi cũng đang yêu một người đàn ông độc thân chưa có gia đình. Anh hơn tôi vài tuổi và sống ở nước ngoài lâu năm. Chúng tôi đã quen nhau khi anh về Việt Nam làm việc.
Anh yêu và thương hai mẹ con tôi lắm. Anh cũng luôn lo nghĩ cho gia đình tôi. Đây là điều tôi đáng phải vui mừng khi tìm được một người đàn ông như anh. Thực tế, thâm tâm tôi cũng rất hạnh phúc vì anh biết thông cảm với hoàn cảnh hiện tại, lại yêu thương con tôi.
Tất nhiên với con tôi, anh rất cố gắng gần gũi yêu thương cháu nhưng con gái tôi rất bướng bỉnh. Đôi lúc cứ thấy anh là cháu lại gào khóc, có lúc cháu lại nói nhớ anh và muốn nói chuyện. Có lúc cháu gặp anh thì ôm hôn thân thiết.
Nhưng anh cố gắng chơi với cháu bao nhiêu thì dường như anh không thông cảm với tôi bấy nhiêu. Nhìn bề ngoài anh hiền lành, cục mịch lắm. Tôi không nghĩ anh là người có nhu cầu gần gũi quá cao.
Thời gian đầu thấy anh yêu thương và mong gần gũi chăm sóc làm tôi rất vui. Nhưng khoảng thời gian này tôi lại thấy bế tắc vì đôi lúc nhu cầu gần gũi thân xác của anh quá cao khiến chúng tôi nhiều lẫn cãi vã, giận dỗi.
Ngôi nhà nhỏ của tôi là nơi anh có thể đến và ở lại nhưng tôi thật sự không thoải mái khi đêm đến con tôi và bà ngoại cháu ngủ dưới nhà, còn tôi và anh trên gác xép. Những lúc như vậy, anh lại muốn gần gũi tôi.
Tôi có nói với anh rằng như thế bất tiện lắm. Nếu muốn chuyện ấy chúng tôi sẽ đi ra ngoài nhưng anh lại không muốn ra ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Rồi anh giận tôi vì điều đó, anh nói tôi không yêu anh.
Gần đây tôi còn bị bệnh (u nang buồn trứng). Điều này làm tôi bị rối loạn nội tiết và béo phì. Tôi cũng chẳng còn cảm hứng với chuyện đó. Mỗi khi gần gũi với anh, tôi rất mệt và đau bụng. Nhưng anh lại không thông cảm với tôi. Anh vẫn kiên nhẫn và tìm đủ cơ hội thuận lợi để gần gũi nhưng tôi luôn cảm thấy mệt và sợ anh.
Nhưng anh cố gắng chơi với cháu bao nhiêu thì dường như anh không thông cảm với tôi bấy nhiêu. Nhìn bề ngoài anh hiền lành, cục mịch lắm. Tôi không nghĩ anh là người có nhu cầu gần gũi quá cao.
Thời gian đầu thấy anh yêu thương và mong gần gũi chăm sóc làm tôi rất vui. Nhưng khoảng thời gian này tôi lại thấy bế tắc vì đôi lúc nhu cầu gần gũi thân xác của anh quá cao khiến chúng tôi nhiều lẫn cãi vã, giận dỗi.
Ngôi nhà nhỏ của tôi là nơi anh có thể đến và ở lại nhưng tôi thật sự không thoải mái khi đêm đến con tôi và bà ngoại cháu ngủ dưới nhà, còn tôi và anh trên gác xép. Những lúc như vậy, anh lại muốn gần gũi tôi.
Tôi có nói với anh rằng như thế bất tiện lắm. Nếu muốn chuyện ấy chúng tôi sẽ đi ra ngoài nhưng anh lại không muốn ra ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Rồi anh giận tôi vì điều đó, anh nói tôi không yêu anh.
Gần đây tôi còn bị bệnh (u nang buồn trứng). Điều này làm tôi bị rối loạn nội tiết và béo phì. Tôi cũng chẳng còn cảm hứng với chuyện đó. Mỗi khi gần gũi với anh, tôi rất mệt và đau bụng. Nhưng anh lại không thông cảm với tôi. Anh vẫn kiên nhẫn và tìm đủ cơ hội thuận lợi để gần gũi nhưng tôi luôn cảm thấy mệt và sợ anh.
Tôi chỉ muốn anh hiểu thời gian này tôi bị bệnh, tâm lý không ổn định, phải lo lắng chuyện con cái và công việc nên sẽ chẳng có tâm trí nào để “yêu”. Tôi nói với anh tất cả nhưng anh giận, lạnh lùng và có những thái độ khó hiểu khi tôi quan tâm tới anh. Anh thường cáu gắt, nhăn mặt với tôi.
Nhiều lúc tủi thân tôi nghĩ, dường như sức khỏe của tôi không phải là điều anh quan tâm? Hay là nhu cầu gần gũi của anh quá cao? Chắc chắn tôi chẳng thế đáp ứng được. Nhiều lần tôi khóc vì thấy mình bất lực.
Tôi đã nói chia tay vì không thể chịu nổi thái độ của anh và cũng để anh yêu một ai đó phù hợp với ham muốn quá cao của anh. Cuộc sống của tôi còn mẹ đẻ và con gái tôi nữa. Mấy ngày hôm nay tôi buồn ủ rũ và không làm được việc gì vì chuyện này. Tôi đang chẳng biết phải làm thế nào cho đúng?