Hạnh phúc "ăn trộm" sẽ bị trả giá

,
Chia sẻ

Hạnh phúc hôm nay do chị ăn trộm được mà có, chính chị sẽ phải dùng cả đời để trả giá cho những phút giây ngu xuẩn này.

Chào mọi người!

Khi đọc tâm sự "Tôi đang mang thai đứa con của anh rể" của tác giả Hàn Nguyệt, tôi thầm cầu mong đây chỉ là một câu chuyện hư ảo để không ai phải gánh chịu những cú sốc và sự đau đớn. Nhưng tôi thiết nghĩ không có ai rỗi hơi bỏ thời gian để dựng một câu chuyện hư ảo như thế này. Chắc chị Hàn Nguyệt đang chờ lắm những lời khuyên để mọi người trong gia đình đỡ sốc nhất nhưng không ngờ mình bị ném đá như thế. Riêng tôi, tôi sẽ giúp chị.

Theo như những gì chị nói, tôi đoán năm nay chị đã 19 - 20 tuổi rồi. Không biết ở cái tuổi còn ngồi trên giảng đường chị có lo học hành hay không mà tôi thấy trong đầu chị chỉ có hình ảnh ông anh rể vừa đẹp trai, vừa học thức, lại hóm hỉnh... Mà chắc là chị học rất giỏi, vì phải có sự thông minh thực thụ mới dám lên giường với anh rể, phản bội chị gái lại còn không biết ngượng lên đây viết bài xin lời khuyên.

Cái thuở mới gặp anh rể, chị mới chỉ 17 tuổi. Đây là tuổi con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn, suy nghĩ chưa chín chắn thì có làm sai chị cũng sẽ bào chữa, thanh minh được này nọ. Nhưng 2 năm sau, chị vẫn không có chút gì gọi là tiến bộ, trưởng thành hơn sao? Thực tế, chị có hẳn "một bước tiến" trong suy nghĩ vì chị đâu có ngu mà có bầu khi chị hai mới cưới anh rể. Chị rất thông minh khi "thừa nước đục thả câu" và bây giờ là cả một sinh linh vô tội được mang trong bụng (chẳng ai dám bắt nạt chị nữa vì hậu quả như thế thì chẳng còn đường lui). Chỉ có người quá "thông minh" mới tính kĩ từng đường đi nước bước như thế.
 
 
Nghe chị kể về ông anh rể, tôi đoán bất cứ người phụ nữ nào cũng mong có được một ông chồng như vậy. Chả trách chị "thèm" tới mức ấy. Vậy mà chẳng ai "thèm hiểu" cho chị, hiểu cho tâm trạng một người con gái cuồng si, mê dại trước một người đàn ông "hàng hiếm". Uầy, lúc đầu chị bảo rằng chị thần tượng anh, sau đó thì yêu anh làm cho tôi bật cười khi nghĩ đến giới trẻ ngày nay yêu các thần tượng trong âm nhạc hay phim ảnh của mình. Chị có nghĩ đó chỉ là sự thèm khát một người đàn ông khá hoàn hảo hoặc là sự ganh tị, đố kị luôn len lỏi trong lòng đối với người chị may mắn của mình?

Chị còn bảo rằng: "Cảnh hai người hạnh phúc, tình tứ làm tôi đau khổ" làm tôi thấy thật là "tội nghiệp", "đáng thương đến sụt sùi" vì "tình yêu đơn phương không được đáp lại, tôi cứ chôn chặt trong tim". Khổ cho chị nhỉ? Mới mười mấy tuổi đầu đã phải suy nghĩ cách làm hại gia đình mình, thật là "một công việc nặng nhọc". Khi chị biết gia đình anh chị rạn nứt, với vai trò là một người em, chị không hề tâm sự giúp đỡ chị mình mà lại tâm sự cùng anh rể trong mộng.

Phải công nhận đó là một quyết định quá chừng sáng suốt, những người học hành cả đời cũng không thể tính được những đường đi chuẩn xác như chị. Đến nỗi "tình yêu của anh dành cho chị đã phai nhạt và dần chuyển sang một người khác. Ánh mắt anh nhìn tôi, cách đối xử của anh với tôi thay đổi". Có những người cứ yêu đơn phương cả đời, không bao giờ dám thổ lộ tình cảm nên cứ khổ mãi là phải. Bởi đâu có ai thông minh, sáng suốt được như chị, đâu có ai dám đạp đổ tất cả những gì gọi là đạo đức, liêm sỉ, nhân phẩm, tư cách bản thân mà người đời luôn coi trọng để đi theo tiếng gọi của tình yêu - thứ luôn khiến người ta mù quáng, điên dại.

Chị còn bảo: "Chị tôi cứ ghen bóng gió mà không ngờ rằng đối tượng thực sự lại ở ngay cạnh mình", vậy mới có chuyện để nói. Chứ chị gái của chị mà biết thì chị cũng chẳng có cửa mà léng phéng với anh rể của mình đâu. Chị gái chị vô tình "làm ơn", "bố thí" cho chị người chồng đáng nguyền rủa của mình mà chị cũng chẳng biết ơn là sao? Khi vợ chồng anh chị cãi nhau, chị còn hất hàm bảo rằng: "Anh là một người chồng rất tốt. Dù chị tôi không sinh được con, anh vẫn ở bên, cùng chị chạy chữa. Vậy mà chị tôi hành hạ anh, nạt nộ anh đến thế này. Vợ chồng chị đến mức này hoàn toàn là do lỗi của chị. Tôi hận chị". Đến đây, chắc hẳn ai đọc bài viết của chị cũng phì cười chua xót. Chị nói chuyện như một đứa trẻ con giãy nảy lên vì không được kẹo nên ghét đứa trẻ khác có kẹo mà không biết giữ.

Tôi còn phục chị ở chỗ: "Xong chuyện, anh tỏ ra ân hận nhưng tôi đã lấp đi tất cả sự áy náy ấy". Đến khi anh rể còn một chút tình cảm, sự hối hận với vợ thì chị cũng chẳng buông tha. Chị quả thật rất "tài tình" khi xem chị gái mình như một kẻ thù hay đúng hơn là tình địch, bất chấp tất cả thủ đoạn đê hèn.

Cuối cùng chị lên đây xin mọi người lời khuyên làm sao để gia đình không sốc nhất. Ô hay, chẳng phải chính chị vừa nói :"Vì sự kiện này, chúng tôi quyết định là sẽ công khai chuyện tình yêu". Cái câu chuyện chị dựng lên phải nói là người phàm chẳng ai làm nổi cả và cũng không ai chịu nổi. Cho dù chị có nói cách gì, dù khóc lóc van xin hay mỉm cười thoả mãn thì chẳng có ai là không sốc, chẳng có ai chấp nhận một đứa con gái cướp chồng chị gái mình.

Chị đã quyết định còn lên đây hỏi ý kiến mọi người, thế là ý gì? Nực cười nhất là khi chị bảo: "Vả lại, nếu anh tiếp tục cuộc sống vợ chồng với chị sẽ có 3 người phải chịu khổ, đó là tôi, anh và con chúng tôi". Vậy là chị nhất định đâm cho chị gái chết đến cùng. Chị quả thật táo bạo, cực kì thông minh khi chiếm được anh rể nhưng mà "đã ngu lại còn ngốc" khi không nghĩ tới chuyện ba mẹ chị sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con đáng ghê tởm như chị. Chị nghĩ ba mẹ chị và ba mẹ anh rể kia sẽ đồng ý ư? Tôi không tin trên đời này có người hai thứ tóc sắp có cháu bế bồng mà đi chấp nhận cái thứ người "cạn tàu ráo máng" như chị.

Với lại, một số bạn comment phía dưới bảo chị với anh rể nên cắt đứt mối quan hệ nhưng tôi thấy có sao đâu, chị với anh rể "xứng đôi vừa lứa" lắm. Một bên rắp tâm hại chị gái đến cùng, một bên có con với em vợ. Phải nói là rổ nào cạp rá ấy, quá chuẩn hay còn gọi là "đỉnh của đỉnh". Chắc chị gái chị sẽ rất mang ơn vì nhờ chị mà chị ấy biết được chồng mình "tốt đẹp" ra sao.

Tôi thiết nghĩ nếu gia đình chị không phải có hai chị em mà là có "n" đứa em gái như chị nữa, chắc không chừng ông anh rể sẽ cưới một mà được luôn "n" người vợ. Thật quá hời đi. Tôi thấy rất nhiều bạn comment về cách giải quyết vấn đề, tôi xin tổng hợp lại vài cách cho chị "sàng lọc":

- Anh rể và chị cùng bỏ đi sau khi đã nói hết mọi chuyện để chị gái đừng khổ.

- Anh rể ra đi cho hai chị em hòa thuận.

- Đưa con của chị cho chị gái nuôi, bỏ qua hết mọi chuyện.

- Cuối cùng là cách mà chính chị đưa ra: chị gái chị hi sinh cho hai người hạnh phúc.
 
 
Theo tôi dự đoán thì chị Hàn Nguyệt sẽ làm cách cuối vì chính chị đã tuyên bố như thế. Với lại chị đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được cái kết thúc hôm nay thì dại gì đạp đổ tất cả. Huống chi, chị đã đâm một nhát chí mạng vào người chị mình thì chứng tỏ chị đã không coi chị ấy là ruột thịt nữa rồi. Thế thì còn khuya mà các phương án 1, 2, 3 trên được thực hiện.

Với lại tôi có một chút nhắn nhủ với chị Nguyệt: Hôm nay anh rể của chị đã phản bội chính vợ mình, làm em vợ có bầu thì ngày mai anh ta có thể "ăn tạp" bất cứ thứ gì không phân biệt kể cả gái cơ quan, người có chồng... Anh ta phản bội chị của chị được thì cũng sẽ làm điều đó với chị. Chưa kể, một người học thức như anh ta hẳn sẽ không bao giờ chung thuỷ với chị đâu.

Trên đời này không ai ngu đi chung thuỷ với người phản bội, không ai ngốc đi hi sinh người thân để lấy kẻ không ra gì. À chắc là có, chị với anh rể của chị đó. Vậy thì đi mà hưởng cái hạnh phúc chị tự giành được đi. Dẫu sao, chị cũng chỉ hưởng lại "đồ thừa" của chị gái mình thôi. Đừng đắc thắng như thế!

Những giây phút hạnh phúc hôm nay là do chị ăn trộm mà có được. Chính chị sẽ phải dùng cả đời để trả giá cho phút giây ngu xuẩn này. Tôi biết trong đầu chị chỉ biết đổ lỗi cho chị gái mình nhưng chị đừng quên nhờ thế mà chị mới được vụng trộm.

Cuối cùng tôi không biết chúc chị cái gì (vì chúc thì phải nói lời tốt đẹp mà với loại người như chị có chúc gì cũng không thành sự thật đâu). Thôi thì khôn nhờ dại chịu, đời này công bằng lắm. Ai chẳng biết và khiếp sợ "Luật nhân quả" trừ chị. Đời chị thì ắt chị tự quyết chứ không ai làm thay được. Chào!

Chia sẻ