Cứu nguy bất hạnh nhìn thấy trước cho chị gái

,
Chia sẻ

Tôi đang cứu nguy cho chị gái nỗi bất hạnh nhìn trước được. Vậy thì sao phải tần ngần, phải câu nệ và sao có thể sỉ vả tôi bằng những lời khó nghe được.

Chào mọi người, tôi là Hàn Nguyệt - người mà mọi người đang chửi bới, sỉ vả không tiếc lời mấy hôm nay đây!

Mấy hôm nay tôi đã đọc hết những comment của mọi người trên Afamily. Ngày đầu tôi có đăm chiêu suy nghĩ, có chút dằn vặt và định im lặng. Nhưng xét thấy, những lời khuyên đó không tác động đến tôi quá nặng nề. Vả lại, có nhiều người vẫn rất tò mò muốn biết chúng tôi quyết định thế nào nên tôi lại ngồi viết vài dòng. Tôi và anh rể đã có quyết định của riêng mình: Chúng tôi sẽ bỏ trốn trong lặng lẽ.

Trước khi ra đi, tôi quyết định để mọi việc chìm trong im lặng. Làm như thế sẽ có lợi cho cả 3 chúng tôi: chị gái, anh rể và tôi. Gia đình tôi sẽ không biết lý do vì sao chúng tôi mất tích. Còn sau đó, chị gái tôi có nói hết chuyện với bố mẹ hay không thì tùy.

Chúng tôi sẽ đến một nơi xa để sống với hạnh phúc trọn vẹn của mình. Ở đời, tình yêu chẳng là thứ tình cảm cao cả và quý giá nhất sao, thế mà ai cũng nói chúng tôi thế này thế khác. Chẳng lẽ tôi phải bỏ đứa con trong bụng này đi thì mới là người có tâm? Chúng tôi thực sự yêu nhau mà. Tình yêu của chúng tôi cũng có tội sao?

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân phải chịu đựng uất ức để là người cao thượng. Cũng như vì tình nghĩa chị em, tôi buộc phải hy sinh hạnh phúc của mình và con tôi? Mọi người đã đặt mình vào vị trí của tôi chưa mà lại đưa ra những lời khuyên giả nhân giả nghĩa thế.
 
Tôi thấy sống mà cứ khép nép, nhún nhường, chịu đựng sẽ chẳng sống thật với chính mình. Đời người chỉ sống có một lần nên tôi sẽ sống cho chính bản thân, tình yêu và con cái tôi thôi. Chẳng phải nghĩ mình sẽ sống thế nào cho vừa lòng người khác, kể cả đó là chị gái tôi.
 
Với lại, tôi nghĩ rằng nếu để anh rể ở cùng với chị gái thì mọi chuyện giữa anh chị ấy vẫn rất tồi tệ. Tôi đang cứu nguy cho chị gái mình một nỗi bất hạnh nhìn trước được. Vậy thì sao phải tần ngần, phải câu nệ và sao có thể sỉ vả tôi bằng những lời khó nghe được.

Bạn đừng nghĩ đàn ông chỉ cần phụ nữ để sex. Nếu có nhu cầu đó, họ sẽ tìm đến gái bán hoa chứ không có chuyện anh rể lại chung giường với em vợ đâu. Tôi đẹp, tôi trẻ trung, tôi quyến rũ nên tôi có quyền chủ động chọn lựa người đàn ông của đời mình. Anh rể thì sao chứ? Anh ấy vẫn chỉ là một người đàn ông và không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với tôi cả.

Tôi là đàn bà đích thực. Bằng chứng là tôi đã có thai, còn chị gái tôi lại bị điếc (Xin lỗi nếu tôi có nói hơi quá lời nhưng đó là sự thật). Đàn bà mà không biết đẻ thì chẳng là người đàn bà hoàn hảo. Mà không lẽ chị gái tôi không đẻ được chẳng lẽ cũng là lỗi của tôi sao? Tôi cảm thông nỗi đau khổ này với chị nhưng không có nghĩa là phải chịu thiệt thòi, bất hạnh vì chị suốt đời được.

Mấy hôm nay, tôi bắt đầu cảm nhận có sự thay đổi khác lạ của em bé trong bụng mình. Tôi biết, con tôi đang lớn dần. Vì thế lúc này dù ốm nghén nhưng tôi cũng chịu ăn uống nhiều hơn. Anh rể cũng đôn đáo gọi điện về quê nhờ người mua gà ta gửi lên để tôi tẩm bổ. Anh còn mua sữa bầu, nhắc tôi đi đứng cẩn thận nữa.
 
Nếu anh không có yêu thực sự sao lại chăm sóc tôi tử tế thế? Phải người trong cuộc mới hiểu tường tận mọi chuyện, vấn đề ở đây là: Tôi và anh rể là một cặp. Chẳng qua trước đây chúng tôi chưa tìm thấy nhau. Chị gái may mắn hơn tôi là đã “cua” được anh trước. Nếu không, bây giờ chị ấy đã có thể là chị vợ rồi.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ chứ đừng nói là cái bụng. Em bé đang lớn dần trong cơ thể tôi. Tôi không thể giấu cả nhà mãi. Tôi cũng chẳng phải chịu đựng nỗi mệt mỏi bầu bí một mình. Dù gì với đứa con này, anh rể luôn đứng về phía tôi.
 
 
Một khi sự thật được phơi bày, mọi người chắc chắn sẽ sốc. Bố mẹ anh dẫu ngoài mặt phản đối nhưng trong lòng sẽ mừng rỡ. Tôi tin là thế vì ngoài mặt họ cũng phải làm vậy để còn che mắt họ hàng và láng giềng.
 
Nhưng thực tình, ông bà nào có cháu chẳng vui. Rồi bố mẹ anh sẽ lén lút gửi tiền cấp dưỡng đứa cháu sắp chào đời của chúng tôi. Điều này chính anh đã có lần bảo tôi thế.

Mấy hôm nay, tôi và anh rể đang sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi xa âm thầm vào cuối tuần này. Tiền nong thì không lo lắm bởi sổ tiết kiệm của vợ chồng chị đều đứng tên anh rể. Với số tiền đó chúng tôi có thể sống được 3 năm. Trong thời gian đó, anh sẽ tìm việc để nuôi mẹ con tôi. Ba chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau.

Khi nào con lớn, có thể tôi sẽ cho con về thăm ông bà nội ngoại hoặc có thể không tùy theo nỗi đau của họ được xóa nhòa đến đâu. Nhưng tôi tin mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo. Rồi chị gái tôi sẽ lấy chồng. Bố mẹ tôi dù trách cứ tôi nhiều nhưng không bố mẹ nào bỏ được con cái.

Tôi không thể viết tiếp chuyện của mình vì vội dọn đồ để ra đi. Với lại, tôi biết mọi người sẽ thấy chướng tai gai mắt khi đọc những dòng trơ trẽn này. Nhưng đó là quyết định của chúng tôi, mọi người đừng sỉ vả hay bàn ra tán vào nữa. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cho tôi những lời khuyên (dù chẳng có chút thành ý nào).

Chia sẻ