Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống
Mẹ đã giúp tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là thứ đợi người khác mang đến cho mình, mà hạnh phúc là thứ bản thân mỗi người phải tự tạo ra, xây dựng, gìn giữ và nỗ lực vun đắp mỗi ngày.
Vậy là 19 tuổi tôi mang bầu. Sờ tay lên cái bụng căng tròn mà tôi tưởng là do tôi mập lên, tôi không tin rằng tôi đã mang thai đến tháng thứ 5. Lúc đó, tôi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất đầy hăm hở, tự hào. Tôi là niềm hãnh diện của ba mẹ, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa: gia đình khá giả, xinh đẹp, học giỏi và đậu vào một trường đại học có tiếng ở thành phố.
Vậy mà chỉ vì một phút giây nông nổi của tuổi trẻ, tôi đã suýt đánh mất cả tương lai tươi sáng của mình. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ tôi mất tất cả, tôi chẳng còn gì ngoài một lỗi lầm không thể chối bỏ đang lớn lên từng ngày bên trong cơ thể mình. Nhưng mẹ đã sát cánh bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Mẹ đã cho tôi sức mạnh, niềm tin rằng sai lầm một lần, thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Hạnh phúc vẫn còn mỉm cười với tôi ở phía trước.
Tối hôm đó, sau khi biết mình mang thai tháng thứ 5, tôi bắt xe về quê. Không ai biết tôi mang bầu, ngoại trừ bạn trai tôi, nhưng anh ta không đủ dũng cảm cùng tôi về đối diện với gia đình. Tôi nhìn miên man ra ô cửa kính, ngoài trời tối đen như mực, tôi nghĩ giá mà chiếc xe đang chở tôi đâm vào đâu đó cho tôi chết đi, bởi cuộc đời tươi đẹp với tôi đã chấm hết rồi. Nhưng cuối cùng tôi đã không chết, tôi đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình trong tư thế của một kẻ sắp bị tử hình. Ba mẹ đón tôi bằng những cái ôm, vuốt ve, xoa đầu và những nụ cười long lanh trong khóe mắt. Còn tôi, nước mắt ở đâu cứ thế chảy ra, bao nhiêu nỗi ân hận, chua xót theo những dòng nước mắt tuôn trào.
Tôi nói với ba mẹ rằng tôi phải lấy chồng, rằng tôi đã mang thai tháng thứ 5 rồi. Tôi thấy ánh mắt ba mẹ nhìn tôi đầy đau đớn, ánh mắt đó nói với tôi rằng: “Làm ơn đi, con hãy làm ơn nói với ba mẹ là con đang nói dối đi”. Nhưng tất cả là sự thật. Và thế là, ba mẹ tôi ngã khuỵu xuống. Cả nhà tôi, ba người từ già đến trẻ không còn ai đứng vững trên đôi chân mình nữa, chúng tôi bò lê dưới nền nhà và gào khóc.
Sáng hôm sau, ba tôi khóa chặt cửa, tự nhốt mình trong phòng. Ba đã từ mặt đứa con gái mà ba yêu thương, kì vọng nhất là tôi. Chỉ có mẹ, người phụ nữ hàng ngày vẫn dịu dàng, yếu đuối, qua một đêm gào khóc bỗng trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và sáng suốt đến kì lạ. Mẹ kéo tôi vào nhà bếp, múc cho tôi và mẹ mỗi người một bát cháo thịt. Tôi cố nuốt, dòng cháo nóng trôi xuống cổ họng nhưng vẫn không đủ xoa dịu cơn đau xé trong lòng. Rồi hai mẹ con bắt đầu nói chuyện. Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, một bên đã làm mẹ và một bên sắp làm mẹ. Mẹ không cho tôi làm đám cưới với bạn trai, cũng không cho tôi phá bỏ đứa bé. Mẹ nói nếu chỉ vì đứa bé mà con phải chung sống suốt đời với một người đàn ông hèn nhát, vô trách nhiệm, nếu chỉ vì một sai lầm thời trẻ mà con buông xuôi cả mấy mươi năm cuộc đời sau này nữa thì con có xứng đáng với công ơn mang nặng đẻ đau của mẹ, công ơn dưỡng dục sinh thành của ba không, con có xứng đáng với tất cả kì vọng, niềm tin mà ba mẹ đặt vào con không?
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng giọng nói đầy cương quyết: Cả mẹ, cả con đều không có cách quay ngược thời gian, chỉ có một cách duy nhất là cả hai mẹ con mình phải đứng lên trên sai lầm, phải làm lại cuộc đời. Sai lầm một lần, thất bại một lần không có nghĩa là cả cuộc đời con thất bại. Dù cả thế giới này có quay lại chửi mắng con thì hãy mặc kệ họ, con chỉ cần quan tâm đến những người luôn ủng hộ, che chở, yêu thương con. Đó là mẹ, là ba, là cả đại gia đình của chúng ta. Tôi chẳng thể nói được lời nào, những giọt nước mắt lại chảy tràn trên mặt, nhưng tôi biết đó không phải là thứ nước mắt của tuyệt vọng, bi quan mà là những giọt nước mắt của niềm tin, hi vọng. Tôi – con bé sinh viên 19 tuổi, đang mang trong mình một bào thai 5 tháng tuổi quyết định đứng dậy, làm lại cuộc đời mình tại chính nơi tôi đã khuỵu ngã.
Tôi bước sang một chương đời mới, hạnh phúc không còn có sẵn ở đó nữa. Tôi phải vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác để tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Nghe lời khuyên của mẹ, tôi quay lại Sài Gòn, tiếp tục học đại học. Mẹ nói tôi nhất định phải tốt nghiệp đại học, đi làm và tự nuôi con bằng chính sức của mình. Vậy là tôi vác cái bụng ngày càng to ngồi trên giảng đường trong tiếng xì xầm, bàn tán của bạn bè. Hai tuần mẹ lên thăm tôi một lần, dẫn tôi đi khám thai và nấu cho tôi ăn những món tôi thèm. Nhiều đêm đứa bé quẫy đạp khiến tôi mất ngủ, những lúc đó tôi lại nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước, lại khóc, lại tuyệt vọng. Nhưng cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi phải sống mạnh mẽ để bù đắp cho đứa con tôi sắp sinh ra, tôi phải sống hạnh phúc để mẹ tôi yên lòng.
Một tháng trước ngày sinh, mẹ chuyển lên Sài Gòn ở hẳn với tôi. Còn tôi xin bảo lưu kết quả học tập ở trường để chuẩn bị cho một cuộc vượt cạn đầy đau đớn. Nhờ ơn trời, đứa bé sinh ra kháu khỉnh, khỏe mạnh. Mẹ tôi nhìn đứa bé nói trong nước mắt: người mẹ nào sinh ra con mình đều mong muốn con mình khỏe mạnh, hạnh phúc. Nếu con có bề gì, người mẹ còn chịu đau đớn nhiều hơn. Bây giờ con đã trở thành mẹ, con phải sống thật mạnh mẽ để bảo vệ con mình, cũng như mẹ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ trên đời này để bảo vệ con. Tôi lại khóc, nước mắt ràn rụa. Đứa con nhỏ xíu, bé bỏng nằm ngoan ngoãn cần tôi, mẹ tôi cần tôi, xã hội này còn cần tôi làm một điều gì đó có ích. Vậy thì tôi không thể chết, không được chết, vì chết là ích kỉ, là vô nghĩa. Tôi phải sống kiên cường, sống mạnh mẽ vì tôi và vì những người tôi yêu thương.
Sóng gió lại nối tiếp nhau ập đến. Ba tôi ngoại tình. Tôi không dám trách ông, vì có lẽ ông chỉ muốn tìm chút niềm vui bên ngoài cái gia đình đầy nước mắt này. Nhưng tôi thương mẹ. Vì tôi mà mẹ phải chịu khổ, cảm giác ân hận, dằn vặt dâng đầy trong lòng. Chính tôi chứ không ai khác đã làm tan nát gia đình lý tưởng, hạnh phúc mười mấy năm qua. Trước khi về quê gặp ba, mẹ nắm chặt tay tôi nói rằng: Nếu như ba mẹ có chuyện gì, đó chắc chắn không phải là lỗi của con, ba mẹ vẫn yêu thương con. Tôi ôm siết mẹ vào lòng, nói trong tiếng nấc: Mẹ ơi, tất cả là lỗi của con, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ tôi ôm lấy gương mặt tôi, thì thầm: Hạnh phúc không phải là thứ tự nhiên mà có, hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra, xây dựng và gìn giữ mỗi ngày. Mẹ đã không giữ được hạnh phúc của mình, là lỗi của mẹ, không phải lỗi của con. Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
2 tuần sau, mẹ tôi quay lại Sài Gòn, mang theo rất nhiều đồ đạc. Mẹ nói trong hơi thở nhẹ nhõm: mẹ quyết định li hôn. Mẹ sẽ chuyển lên Sài Gòn ở chung với con. Vậy là từ giờ tôi có một gia đình mới, tôi có mẹ, có con trai. Đó không phải là một gia đình hoàn hảo trong mắt của nhiều người, nhưng với tôi đó thật sự là một gia đình, bởi chúng tôi yêu thương nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước.
Mặc dù số tiền được chia sau li hôn không nhiều, nhưng đủ để mẹ con tôi thuê một mặt bằng vừa để buôn bán vừa để ở. Mẹ tôi từ một giáo viên hiền lành ở quê nhà nay tập tành mở một quán tạp hóa để buôn bán. Mẹ muốn vừa làm việc vừa thay tôi chăm sóc con để tôi có thời gian lo cho công việc tương lai. Nhờ tính tình hiền hòa, dễ chịu lại chọn được mặt bằng tốt, quán tạp hóa của mẹ tôi lúc nào cũng đông khách. Nhưng mẹ vẫn một mình cáng đáng mọi việc, không muốn tôi tham gia vào công việc của mẹ.
Cuộc sống bình yên lại trở về, mẹ và tôi – hai người phụ nữ cùng nhau vượt qua những khó khăn của một mái nhà thiếu vắng đàn ông, hay những lúc đứa con bé bỏng của tôi nay ốm mai đau. Gia đình nhỏ của chúng tôi đã bắt đầu có tiếng cười. Lúc này tôi đã chuẩn bị ra trường, tôi định sẽ ở nhà cùng mẹ phát triển việc buôn bán, phụ mẹ chăm cháu nhưng mẹ tôi một mực không đồng ý. Mẹ nói muốn tôi ra xã hội, đi làm gặp gỡ nhiều người, đừng cột chặt cuộc đời vào cái quán của mẹ. Mẹ muốn tôi tìm một người đàn ông có thể chấp nhận con người tôi, hoàn cảnh của tôi rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đây là điều tôi luôn luôn né tránh. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu, tôi sợ tình yêu lại quật ngã tôi một lần nữa. Nhưng thêm một lần nữa, những lời khuyên của mẹ lại chạm đến trái tim tôi: thất bại một lần không có nghĩa là cả cuộc đời con thất bại, một người đàn ông xấu không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời này đều xấu. Con hãy mở lòng, hãy cho bản thân mình một cơ hội và cho nhiều người đàn ông tốt trên đời này một cơ hội. Tôi im lặng, khẽ gật đầu.
Rồi tôi đi làm, công việc mở ra cho tôi một thế giới năng động hơn. Tôi bắt đầu nuôi những mục tiêu lớn hơn, những kế hoạch để hoàn thiện bản thân mình. Mẹ vẫn đứng đằng sau, gánh lấy tất cả mọi trọng trách nặng nề để bước chân vào đời của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Một buổi tối, khi mẹ đang tính toán sổ sách, cu Bi đã ngủ ngoan, tôi lại gần mẹ: “Mẹ ơi, có một anh đồng nghiệp trong công ty đã ngỏ lời với con. Anh ấy biết hoàn cảnh của con, anh ấy muốn con cho anh ấy một cơ hội...” Chỉ kịp nói đến đó, mẹ tôi đã bật khóc. Mẹ khóc mà gương mặt mẹ thật hạnh phúc. Cuối cùng thì niềm mong mỏi của mẹ đã trở thành sự thật. Mẹ khát khao đứa con gái bé bỏng của mẹ được hạnh phúc. Mẹ truyền tất cả niềm tin yêu, hi vọng vào tôi để cả hai mẹ con cùng đứng lên trên nỗi đau, làm lại cuộc đời tươi sáng hơn.
Bây giờ, tôi đang chuẩn bị cho đám cưới với người đàn ông hiểu và yêu thương tôi. Nhìn lại quãng đời 7 năm với không biết bao nhiêu là nước mắt, đau khổ đã qua, tôi chỉ biết ngàn lần cảm ơn mẹ. Người phụ nữ không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, với một trái tim chịu nhiều đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không ngừng tin tưởng, không ngừng khao khát những điều tốt đẹp. Mẹ đã giúp tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là thứ đợi người khác mang đến cho mình, mà hạnh phúc là thứ bản thân mỗi người phải tự tạo ra, xây dựng, gìn giữ và nỗ lực vun đắp mỗi ngày. Dù tôi đã từng sai lầm, từng thất bại thì sao chứ, tôi vẫn có quyền vươn tới hạnh phúc dành cho mình. Bởi hạnh phúc luôn luôn có đủ cho tất cả những ai không ngừng khao khát, không ngừng tin tưởng và quyết tâm hành động hướng đến một cuộc sống tốt đẹp trọn vẹn hơn.
Vậy mà chỉ vì một phút giây nông nổi của tuổi trẻ, tôi đã suýt đánh mất cả tương lai tươi sáng của mình. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ tôi mất tất cả, tôi chẳng còn gì ngoài một lỗi lầm không thể chối bỏ đang lớn lên từng ngày bên trong cơ thể mình. Nhưng mẹ đã sát cánh bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Mẹ đã cho tôi sức mạnh, niềm tin rằng sai lầm một lần, thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Hạnh phúc vẫn còn mỉm cười với tôi ở phía trước.
Tối hôm đó, sau khi biết mình mang thai tháng thứ 5, tôi bắt xe về quê. Không ai biết tôi mang bầu, ngoại trừ bạn trai tôi, nhưng anh ta không đủ dũng cảm cùng tôi về đối diện với gia đình. Tôi nhìn miên man ra ô cửa kính, ngoài trời tối đen như mực, tôi nghĩ giá mà chiếc xe đang chở tôi đâm vào đâu đó cho tôi chết đi, bởi cuộc đời tươi đẹp với tôi đã chấm hết rồi. Nhưng cuối cùng tôi đã không chết, tôi đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình trong tư thế của một kẻ sắp bị tử hình. Ba mẹ đón tôi bằng những cái ôm, vuốt ve, xoa đầu và những nụ cười long lanh trong khóe mắt. Còn tôi, nước mắt ở đâu cứ thế chảy ra, bao nhiêu nỗi ân hận, chua xót theo những dòng nước mắt tuôn trào.
Sáng hôm sau, ba tôi khóa chặt cửa, tự nhốt mình trong phòng. Ba đã từ mặt đứa con gái mà ba yêu thương, kì vọng nhất là tôi. Chỉ có mẹ, người phụ nữ hàng ngày vẫn dịu dàng, yếu đuối, qua một đêm gào khóc bỗng trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và sáng suốt đến kì lạ. Mẹ kéo tôi vào nhà bếp, múc cho tôi và mẹ mỗi người một bát cháo thịt. Tôi cố nuốt, dòng cháo nóng trôi xuống cổ họng nhưng vẫn không đủ xoa dịu cơn đau xé trong lòng. Rồi hai mẹ con bắt đầu nói chuyện. Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, một bên đã làm mẹ và một bên sắp làm mẹ. Mẹ không cho tôi làm đám cưới với bạn trai, cũng không cho tôi phá bỏ đứa bé. Mẹ nói nếu chỉ vì đứa bé mà con phải chung sống suốt đời với một người đàn ông hèn nhát, vô trách nhiệm, nếu chỉ vì một sai lầm thời trẻ mà con buông xuôi cả mấy mươi năm cuộc đời sau này nữa thì con có xứng đáng với công ơn mang nặng đẻ đau của mẹ, công ơn dưỡng dục sinh thành của ba không, con có xứng đáng với tất cả kì vọng, niềm tin mà ba mẹ đặt vào con không?
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng giọng nói đầy cương quyết: Cả mẹ, cả con đều không có cách quay ngược thời gian, chỉ có một cách duy nhất là cả hai mẹ con mình phải đứng lên trên sai lầm, phải làm lại cuộc đời. Sai lầm một lần, thất bại một lần không có nghĩa là cả cuộc đời con thất bại. Dù cả thế giới này có quay lại chửi mắng con thì hãy mặc kệ họ, con chỉ cần quan tâm đến những người luôn ủng hộ, che chở, yêu thương con. Đó là mẹ, là ba, là cả đại gia đình của chúng ta. Tôi chẳng thể nói được lời nào, những giọt nước mắt lại chảy tràn trên mặt, nhưng tôi biết đó không phải là thứ nước mắt của tuyệt vọng, bi quan mà là những giọt nước mắt của niềm tin, hi vọng. Tôi – con bé sinh viên 19 tuổi, đang mang trong mình một bào thai 5 tháng tuổi quyết định đứng dậy, làm lại cuộc đời mình tại chính nơi tôi đã khuỵu ngã.
Nghe lời khuyên của mẹ, tôi quay lại Sài Gòn, tiếp tục học đại học. Mẹ nói tôi nhất định phải tốt nghiệp đại học, đi làm và tự nuôi con bằng chính sức của mình. Vậy là tôi vác cái bụng ngày càng to ngồi trên giảng đường trong tiếng xì xầm, bàn tán của bạn bè. Hai tuần mẹ lên thăm tôi một lần, dẫn tôi đi khám thai và nấu cho tôi ăn những món tôi thèm. Nhiều đêm đứa bé quẫy đạp khiến tôi mất ngủ, những lúc đó tôi lại nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước, lại khóc, lại tuyệt vọng. Nhưng cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi phải sống mạnh mẽ để bù đắp cho đứa con tôi sắp sinh ra, tôi phải sống hạnh phúc để mẹ tôi yên lòng.
Một tháng trước ngày sinh, mẹ chuyển lên Sài Gòn ở hẳn với tôi. Còn tôi xin bảo lưu kết quả học tập ở trường để chuẩn bị cho một cuộc vượt cạn đầy đau đớn. Nhờ ơn trời, đứa bé sinh ra kháu khỉnh, khỏe mạnh. Mẹ tôi nhìn đứa bé nói trong nước mắt: người mẹ nào sinh ra con mình đều mong muốn con mình khỏe mạnh, hạnh phúc. Nếu con có bề gì, người mẹ còn chịu đau đớn nhiều hơn. Bây giờ con đã trở thành mẹ, con phải sống thật mạnh mẽ để bảo vệ con mình, cũng như mẹ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ trên đời này để bảo vệ con. Tôi lại khóc, nước mắt ràn rụa. Đứa con nhỏ xíu, bé bỏng nằm ngoan ngoãn cần tôi, mẹ tôi cần tôi, xã hội này còn cần tôi làm một điều gì đó có ích. Vậy thì tôi không thể chết, không được chết, vì chết là ích kỉ, là vô nghĩa. Tôi phải sống kiên cường, sống mạnh mẽ vì tôi và vì những người tôi yêu thương.
Sóng gió lại nối tiếp nhau ập đến. Ba tôi ngoại tình. Tôi không dám trách ông, vì có lẽ ông chỉ muốn tìm chút niềm vui bên ngoài cái gia đình đầy nước mắt này. Nhưng tôi thương mẹ. Vì tôi mà mẹ phải chịu khổ, cảm giác ân hận, dằn vặt dâng đầy trong lòng. Chính tôi chứ không ai khác đã làm tan nát gia đình lý tưởng, hạnh phúc mười mấy năm qua. Trước khi về quê gặp ba, mẹ nắm chặt tay tôi nói rằng: Nếu như ba mẹ có chuyện gì, đó chắc chắn không phải là lỗi của con, ba mẹ vẫn yêu thương con. Tôi ôm siết mẹ vào lòng, nói trong tiếng nấc: Mẹ ơi, tất cả là lỗi của con, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ tôi ôm lấy gương mặt tôi, thì thầm: Hạnh phúc không phải là thứ tự nhiên mà có, hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra, xây dựng và gìn giữ mỗi ngày. Mẹ đã không giữ được hạnh phúc của mình, là lỗi của mẹ, không phải lỗi của con. Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
2 tuần sau, mẹ tôi quay lại Sài Gòn, mang theo rất nhiều đồ đạc. Mẹ nói trong hơi thở nhẹ nhõm: mẹ quyết định li hôn. Mẹ sẽ chuyển lên Sài Gòn ở chung với con. Vậy là từ giờ tôi có một gia đình mới, tôi có mẹ, có con trai. Đó không phải là một gia đình hoàn hảo trong mắt của nhiều người, nhưng với tôi đó thật sự là một gia đình, bởi chúng tôi yêu thương nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước.
Mặc dù số tiền được chia sau li hôn không nhiều, nhưng đủ để mẹ con tôi thuê một mặt bằng vừa để buôn bán vừa để ở. Mẹ tôi từ một giáo viên hiền lành ở quê nhà nay tập tành mở một quán tạp hóa để buôn bán. Mẹ muốn vừa làm việc vừa thay tôi chăm sóc con để tôi có thời gian lo cho công việc tương lai. Nhờ tính tình hiền hòa, dễ chịu lại chọn được mặt bằng tốt, quán tạp hóa của mẹ tôi lúc nào cũng đông khách. Nhưng mẹ vẫn một mình cáng đáng mọi việc, không muốn tôi tham gia vào công việc của mẹ.
Cuộc sống bình yên lại trở về, mẹ và tôi – hai người phụ nữ cùng nhau vượt qua những khó khăn của một mái nhà thiếu vắng đàn ông, hay những lúc đứa con bé bỏng của tôi nay ốm mai đau. Gia đình nhỏ của chúng tôi đã bắt đầu có tiếng cười. Lúc này tôi đã chuẩn bị ra trường, tôi định sẽ ở nhà cùng mẹ phát triển việc buôn bán, phụ mẹ chăm cháu nhưng mẹ tôi một mực không đồng ý. Mẹ nói muốn tôi ra xã hội, đi làm gặp gỡ nhiều người, đừng cột chặt cuộc đời vào cái quán của mẹ. Mẹ muốn tôi tìm một người đàn ông có thể chấp nhận con người tôi, hoàn cảnh của tôi rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đây là điều tôi luôn luôn né tránh. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu, tôi sợ tình yêu lại quật ngã tôi một lần nữa. Nhưng thêm một lần nữa, những lời khuyên của mẹ lại chạm đến trái tim tôi: thất bại một lần không có nghĩa là cả cuộc đời con thất bại, một người đàn ông xấu không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời này đều xấu. Con hãy mở lòng, hãy cho bản thân mình một cơ hội và cho nhiều người đàn ông tốt trên đời này một cơ hội. Tôi im lặng, khẽ gật đầu.
Rồi tôi đi làm, công việc mở ra cho tôi một thế giới năng động hơn. Tôi bắt đầu nuôi những mục tiêu lớn hơn, những kế hoạch để hoàn thiện bản thân mình. Mẹ vẫn đứng đằng sau, gánh lấy tất cả mọi trọng trách nặng nề để bước chân vào đời của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Một buổi tối, khi mẹ đang tính toán sổ sách, cu Bi đã ngủ ngoan, tôi lại gần mẹ: “Mẹ ơi, có một anh đồng nghiệp trong công ty đã ngỏ lời với con. Anh ấy biết hoàn cảnh của con, anh ấy muốn con cho anh ấy một cơ hội...” Chỉ kịp nói đến đó, mẹ tôi đã bật khóc. Mẹ khóc mà gương mặt mẹ thật hạnh phúc. Cuối cùng thì niềm mong mỏi của mẹ đã trở thành sự thật. Mẹ khát khao đứa con gái bé bỏng của mẹ được hạnh phúc. Mẹ truyền tất cả niềm tin yêu, hi vọng vào tôi để cả hai mẹ con cùng đứng lên trên nỗi đau, làm lại cuộc đời tươi sáng hơn.
Bây giờ, tôi đang chuẩn bị cho đám cưới với người đàn ông hiểu và yêu thương tôi. Nhìn lại quãng đời 7 năm với không biết bao nhiêu là nước mắt, đau khổ đã qua, tôi chỉ biết ngàn lần cảm ơn mẹ. Người phụ nữ không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, với một trái tim chịu nhiều đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không ngừng tin tưởng, không ngừng khao khát những điều tốt đẹp. Mẹ đã giúp tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là thứ đợi người khác mang đến cho mình, mà hạnh phúc là thứ bản thân mỗi người phải tự tạo ra, xây dựng, gìn giữ và nỗ lực vun đắp mỗi ngày. Dù tôi đã từng sai lầm, từng thất bại thì sao chứ, tôi vẫn có quyền vươn tới hạnh phúc dành cho mình. Bởi hạnh phúc luôn luôn có đủ cho tất cả những ai không ngừng khao khát, không ngừng tin tưởng và quyết tâm hành động hướng đến một cuộc sống tốt đẹp trọn vẹn hơn.