Hậm hực gọi mẹ chồng là "ngoài ngọt trong đắng" cho đến khi dọn ra ở riêng bà đưa một thứ nàng dâu chỉ biết ôm mặt khóc

Ngọc luôn thấy mẹ chồng ác cảm với mình và ngược lại Ngọc cũng có cái nhìn hằn học với bà. Nhưng phải đến khi có điều này xảy ra thì Ngọc mới hiểu...

Ai tới nhà cũng bảo Ngọc tốt số, mẹ chồng gì mà tốt tính, bạn bè nàng dâu đến là niềm nở, đon đả. Nhà có 2 đứa cháu gái mà khách khứa tới có nói ra nói vào gì mẹ chồng Ngọc cũng gạt phắt đi: "Cháu gái giờ mới hiếm, có chúng nó ruột gan tôi mát lịm, không mong cầu gì hơn. Đẻ nữa hay không là quyền của chúng nó, mình già rồi can thiệp làm gì, cũng có giúp đỡ được gì bọn trẻ đâu".

Ngoài mặt là như thế nhưng Ngọc thì thấy mẹ chồng cứ có khách là "diễn", chứ khách vừa đi khỏi là bà lại bảo Ngọc làm việc này việc kia còn chưa được, phải sửa như thế này. Lúc khác thì bà bảo: "Khách khứa tới nhà toàn những người thích niềm nở, con chào hỏi to lên một chút là các ông, các bà vui".

Hôm khác thì lúc thấy Ngọc quát con, bà nghiêm mặt: "Dạy dỗ trẻ con hãy nói năng từ tốn 1 chút, chúng nó đâu phải người lớn mà biết ngay việc này việc kia là đúng". Ngọc phát điên mất, chuyện gì bà cũng can thiệp vào. Mỗi tháng biết chồng Ngọc đang thất nghiệp ở nhà, mình Ngọc nuôi 2 đứa con nhưng đưa tiền đóng góp chi tiêu là bà cầm đều, dù chồng Ngọc là con trai duy nhất và bà đang có tiền cho thuê nhà không ít.

Hậm hực gọi mẹ chồng là "ngoài ngọt trong đắng" cho đến khi dọn ra ở riêng bà đưa ra một thứ thì nàng dâu chỉ biết ôm mặt khóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì thế lúc nào Ngọc cũng nguýt dài với mẹ đẻ: "Mẹ chồng con đúng là ngoài ngọt, trong đắng. Cứ khách khứa đến nhà là diễn như 1 bà mẹ chồng hiền lương. Còn với con đâu thực tế thì nghiêm khắc, soi mói và thích can thiệp. Con muốn ra ở riêng lắm rồi". Mẹ đẻ Ngọc lại khuyên can: "Mắt nhìn người của mẹ không có sai. Mẹ chồng con là người tốt đó. Thay đổi từ chính mình trước, có khi bà nói cũng không sai vì muốn tốt cho con cháu thôi. Con cũng liệu liệu mà sửa mình, mở lòng ra trước xem nào". Ngọc bảo: "Mẹ chồng muôn đời khác máu tanh lòng, mẹ đừng bênh bà ấy nữa", rồi Ngọc bỏ đi.

Đỉnh điểm hôm tiếp Ngọc cho con ăn mà con lại bị trớ ra, cảm thấy áp lực và mệt mỏi Ngọc tát con 1 cái rồi dằn hắt: "Mày tưởng mẹ ít việc hay sao mà còn bày thêm việc cho mẹ làm hả". Mẹ chồng Ngọc từ đâu lao tới, ôm ngay lấy đứa cháu: "Chị đừng giận cá chém thớt. Nó trớ là lỗi của nó à, nó muốn thế chắc, làm mẹ gì mà vô lí".

Sau buổi đó Ngọc tạo sức ép để buộc chồng cho ra ở riêng, dù đi thuê nhà cũng đượcc. Chồng Ngọc dù yêu vợ nhưng cũng lần chần vì có quá nhiều thứ phải lo cho cuộc sống mới, vì bố mẹ chỉ có anh là con. Bản thân chồng Ngọc lại còn đang thất nghiệp ở nhà nữa. Ở cố thêm vài tháng nữa thì tình hình cũng sẽ chẳng thể nào cải thiện nên Ngọc quyết tâm tìm mẹ chồng để nói chuyện: "Mẹ ạ, chúng con tự thấy cần ra ở riêng để giúp mình trưởng thành hơn. Ở với bố mẹ, chúng con vẫn chỉ là đứa trẻ không chịu trưởng thành. Con muốn để bọn con phải tự xoay xỏa để không ỷ lại trông cậy vào ai khác".

Ngọc những tưởng mẹ chồng sẽ lớn tiếng mà can ngăn, bà có mỗi cậu con trai nên quý hơn vàng cơ mà. Ấy thế nhưng phản ứng ngược của mẹ chồng lại khiến cô ngạc nhiên: "Con nghĩ thế cũng phải. Dù các con ở đây bố mẹ vui vì có con, có cháu nhưng có lẽ người lớn không phải lúc nào cũng đúng, có khi lại can thiệp quá sâu vào gia đình nhỏ tụi con. Nên tùy các con quyết định, bố mẹ ủng hộ". Bụng Ngọc nghĩ mà tức, lại cái giọng thảo mai đấy đây mà. Hóa ra con giai của bà, cháu ruột bà cũng chẳng phải quý quá, mình lo thừa lo thãi rồi.

Khi Ngọc quay lưng đi về phòng thì bỗng mẹ chồng Ngọc gọi giật lại: "À mẹ bảo này, mẹ có cái này cho 2 đứa. Mẹ định giữ thêm vì các con vẫn còn ở trong nhà, vẫn còn trong vòng tay mẹ, thì mẹ vẫn còn lo được. Nhưng giờ 2 đứa quyết định ra ngoài thì mẹ đưa luôn để các con không cảm thấy cuộc sống quá khó khăn. Với điều này nữa, nếu có cảm thấy muốn về nhà thì bố mẹ luôn chào đón nhé. Giờ ngồi đây đợi mẹ 1 chút". Ngọc nghĩ thầm: "Chắc bà lại cho ít triệu để đi khoe hàng xóm mình là mẹ chồng tốt đây mà".

Thế nhưng 1 lúc sau bà đi ra trên tay cầm 1 vật, bà chìa ra trước mặt Ngọc: "Trong này có 1,2 tỷ mẹ đã dành dụm phần của mẹ và cả phần tiền con đưa mẹ hàng tháng vào đó để cho các con có vốn xây dựng cuộc sống sau này. Trong này có cả phần tiền của con đóng góp nên con cứ nhận đi không phải ngại. Nó cũng có thể giúp vợ chồng con mua 1 căn chung cư nhỏ giá rẻ để sống mà không phải thuê nhà.

Hậm hực gọi mẹ chồng là "ngoài ngọt trong đắng" cho đến khi dọn ra ở riêng bà đưa ra một thứ thì nàng dâu chỉ biết ôm mặt khóc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có 1 điều mẹ muốn nói, trong cuộc sống không phải ai cũng chỉ có đúng, chỉ có sai. Mẹ chỉ mong khi dạy con, con cố gắng kiên nhẫn với con mình, chúng nó là những đứa trẻ nên phải từ từ uốn nắn bằng những câu chuyện, bằng sự dịu dàng, như thế sẽ dễ dàng hơn là roi vọt, quát mắng. Mẹ cũng không chắc là mình đúng, nhưng với tư cách một người lớn tuổi mẹ tâm sự với con thế.

Sổ tiết kiệm này mẹ để tên con, mẹ biết con phải cáng đáng về kinh tế nhiều hơn con trai mẹ nên 2 con hãy cùng nhau bàn cách và sử dụng nó".

Trời ơi, Ngọc đang nghe điều gì đấy, con số 1,2 tỷ Ngọc không nghe nhầm chứ. Bà cũng chỉ có mức lương thấp, đâu phải dư thừa gì để ngay lập tức cho vợ chồng cô 1,2 tỷ. Ngọc cảm thấy không có mặt mũi nào để nhận phần quà này nên nhất quyết gửi lại, nhưng bà bắt Ngọc phải nhận.

Đến nước này Ngọc chỉ còn biết ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc và bảo: "Mẹ ơi, con sai rồi. Có những điều con đã nghĩ sai về mẹ. Con xin lỗi mẹ". Bà chỉ ôm lấy Ngọc và cười hiền, rõ ràng lúc này chẳng có ai ở xung quanh để "diễn" cả, là tấm lòng của mẹ rất bao dung mà.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm