Góp ý và xin đổi chỗ vì hơi thở đồng nghiệp có mùi, tôi đã làm cô ấy bật khóc ngay giữa văn phòng
Nhiều người bảo tôi khó tính. Nhưng có ai hiểu được nguồn năng lượng tiêu cực và sự phân tâm mà người đồng nghiệp đã mang lại cho tôi cả năm qua.
Công sở thị phi chả kém gì showbiz. Bởi ở đó chính là một xã hội thu nhỏ với những kiểu người, tính cách khác nhau, tụ họp lại với nhau chủ yếu là để kiếm tiền.
Nhưng tôi cũng không ngờ, drama công sở của tôi lại liên quan đến chuyện tưởng như chỉ có giáo viên tiểu học dạy học sinh - vệ sinh thân thể. Đấy là khi tôi có một cô đồng nghiệp tên Ngọc Trân ngồi kế bên, lại ở vị trí đầu gió điều hòa và sở hữu hơi thở có mùi.
Khi đồng nghiệp ngồi đầu gió, hay ngáp vặt và hơi thở không thơm tho
Trân không chỉ có hơi thở có vấn đề mà cô còn sở hữu tính cách hay kêu ca, than vãn và hay ngủ gật - đồng nghĩa với việc những tiếng thở dài, ngáp vặt cũng diễn ra như cơm bữa. Những cú hít thở sâu của cô nàng mang theo cả luồng không khí rau mùi, cuốn theo chiều gió bay sang chỗ của tôi. Nhiều hôm, đang đeo tai nghe mải mê làm việc, tôi bị luồng không khí này tấn công đến sững sờ, rồi cảm hứng sáng tạo cũng thế mà chết yểu dưới làn không khí độc kia. Lại có những hôm nhìn cô nàng gà gật là tôi biết chương trình ngáp dài của Ngọc Trân sẽ diễn ra đến tận giờ ngủ trưa. Và cả thế giới của tôi lại thon thót theo từng cú ngáp dài của Trân.
Thế nên, nếu nói hơi thở của Trân không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi không sao. Đằng này, nó thực sự ảnh hưởng - hoặc làm tôi bị phân tâm, thấp thỏm bị tấn công, hoặc làm tôi đang say mê lao động thì bị tịt luôn cảm hứng.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đã không chịu được nên xin chuyển chỗ. Tất nhiên tôi không cả gan nói với Trân rằng lý do là hơi thở của cô đã hạ gục tôi. Lý do tôi đưa ra là: "Ngồi trong giờ cậu suốt ngày kêu mệt, kêu buồn ngủ, than thở, chê bai đủ thứ trên đời. Tớ không thích bầu không khí tiêu cực, không vui vẻ như vậy nên chuyển sang phía bên kia ngồi."
Giây phút tôi quyết chí ra đi, Ngọc Trân chỉ biết trân trối ra nhìn rồi khóc ngay giữa văn phòng, nói rằng cảm thấy tủi thân khi bị tôi nhận xét như vậy.
Một số đồng nghiệp vốn biết chân tướng câu chuyện đều bảo: "Sao mày khó tính vậy". Nhưng mà tôi đã chịu đựng điều này gần cả năm trời, nỗ lực thay đổi người đồng nghiệp bằng những cách rất tế nhị rồi mới dứt áo ra đi.
Hành trình giúp đồng nghiệp chữa hôi miệng một cách tinh tế nhưng thất bại
Ban đầu, tôi tìm hiểu các nguyên nhân có thể gây ra hơi thở có mùi, từ khách quan như bị bệnh tiêu hóa, trào ngược dạ dày đến chủ quan như bạn không chăm sóc răng miệng đầy đủ: đánh răng đúng cách, chải lưỡi và nướu hay dùng chỉ nha khoa, lấy cao răng đều đặn. Tôi cũng đi hết các khả năng từ việc Trân vô tình không biết hoặc có thể biết nhưng lười chăm sóc răng miệng.
Cũng bởi vậy, tôi đã một cách tế nhị gửi thông tin về cách chăm sóc răng miệng vào group chat cả nhóm (với mong muốn Trân đọc được và biết chăm sóc răng hơn). Sau đó, tôi giới thiệu cô nàng đi lấy cao răng ở phòng khám nha khoa uy tín gần công ty khi có chương trình giảm giá với hàm ý: "Răng miệng phải chăm sóc cẩn thận, lấy cao răng, khám định kỳ thì mới khỏe mạnh, thơm tho được".
Tôi biết, các đồng nghiệp biết, thậm chí sếp của chúng tôi biết chuyện. Chỉ có Ngọc Trân là không biết.
Trước khi phải vùng lên khởi nghĩa, tôi đã báo trưởng nhóm của mình nhưng chuyện này quá tế nhị, trưởng nhóm cũng chỉ tầm tuổi bọn tôi nên đã không thể thay mặt anh em cải thiện được.
Ròng rã cả năm trời, hơi thở của Trân vẫn không khá hơn, tôi vẫn thon thót theo mỗi cú ngáp ngắn ngáp dài của cô nàng cho đến tận ngày hôm qua, trong cơn quyết chí, tôi quyết chuyển chỗ để cải thiện "bầu không khí" làm việc. Việc Trân khóc tủi thân khiến tôi có chút bất ngờ, vì lý do tôi đưa ra không quá động chạm cô ấy. Mong rằng cô nàng sớm quên, còn tôi, từ nay có thể yên thân làm việc rồi.
Liệu tôi có phải là người khó tính? Đã bao giờ bạn gặp phải những cảnh tréo ngoe như vậy nơi công sở và xử lý như thế nào để vui cả đôi bên?