BÀI GỐC Tôi trót yêu em vợ

Tôi trót yêu em vợ

Tôi nói việc này chắc sẽ có rất nhiều người khinh bỉ và coi thường tôi vì tôi đã trót yêu em vợ mình

9 Chia sẻ

Anh rể nói yêu tôi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi cảm thấy bàng hoàng khi nghe anh rể nói yêu tôi...

Gửi tác giả bài tâm sự "Tôi trót yêu em vợ",

Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi nhớ lại chuyện anh rể mình đã dành tình cảm cho tôi hai năm về trước. Thật may mắn, đến giờ mọi chuyện đã kết thúc có hậu. Chúng tôi không chỉ là anh em mà còn thực những “cộng tác đắc lực” trong việc duy trì hạnh phúc gia đình riêng của mỗi người.

Nhớ lại buổi chiều hôm đó mà tôi có cảm giác chuyện xảy ra mới chỉ hôm qua. Anh rể hẹn tôi ra một quán cà phê xa nhà và dốc bầu tâm sự. Quả thật nghe điện thoại hẹn của anh, tôi lại tưởng có chuyện gì xảy ra với chị gái và cháu mình nên vội hộc tốc lao thẳng xe đến. Chuyện càng khó hiểu hơn khi tôi ngồi xuống hỏi han mà anh rể vẫn ấp a ấp úng chẳng nói được lời nào. Khuôn mặt anh thì đầy những suy nghĩ. Rồi anh thú nhận tình cảm của mình. Anh thấy thương tôi, muốn giúp tôi và bù đắp những mất mát mà tôi phải gánh chịu. Anh biết nói ra chuyện này có thể tôi sẽ khinh bỉ và không thèm nhìn mặt anh nữa nhưng thực sự anh không thể kiểm soát nổi trái tim và làm chủ suy nghĩ của mình. Không ngày nào là anh không nghĩ tới tôi và mong được ở gần tôi. Anh thực sự cảm thấy rất dằn vặt và có lỗi với chị gái tôi nhưng không biết phải làm sao.  

Thật ra tôi đã lờ mờ nhận ra điều này trong mắt anh. Có lẽ chuyện bắt đầu từ ngày tôi ly dị với chồng và chuyển về nhà bà ngoại. Đợt đó, chuyện ly dị thực sự đã gây một cú sốc lớn đối với tôi khi chồng cũ tôi đi ngoại tình với một người con gái khác. Nhà chỉ có hai chị em gái nên khi về nhà ngoại, anh chị là người động viên, an ủi tôi rất nhiều. Nhất là anh, anh động viên tôi rất nhiều, đề nghị tôi tham gia những lần họp báo cùng anh vì chúng tôi đều hành nghề phóng viên. Anh bảo muốn quên đi chuyện buồn thì phải cần thay đổi không khí. Thế nên kể cả khi đi công tác xa để làm một chuyên mục báo, anh cũng rủ tôi đi. Phần vì muốn khoả lấp hụt hẫng sau ly hôn và phần cũng vì muốn sống cho ra sống nên tôi cũng đồng ý  tham gia đi viết bài cùng anh. Trong những lần đi như thế, anh chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm đôi khi hơi thái quá của anh và lờ mờ thấy điều gì đó hơi khác biệt từ anh rể. Nhưng rồi tôi lại tự gạt những suy nghĩ đen tối đó đi và tự bao biện rằng xưa nay anh vẫn là người quan tâm đến người khác. Chuyện quan tâm tới tôi khi biết hoàn cảnh của tôi cũng là điều bình thường.

Nhưng đến giờ khi anh thổ lộ tất cả thì sự bao biện đó hoàn toàn vỡ vụn. Hoá ra đó không phải xuất phát từ tình cảm anh rể và em dâu mà lại là tình cảm trai gái? Nghe xong mà tôi cảm thấy  sốc thực sự. Anh là anh rể, là chồng của chị gái tôi, làm sao anh lại có thể nảy sinh thứ tình cảm trai gái như thế với tôi được.

Sau vài phút bàng hoàng, tôi đã kịp trấn tĩnh và nghĩ có lẽ cách tốt nhất giờ là khuyên anh nên sống vì hạnh phúc gia đình. Tôi đã phân tích cặn kẽ cho anh rể hiểu tình cảm của anh đối với tôi chỉ là sự xúc động nhất thời. Dẫu có tình cảm ấy thì tôi cũng không thể chấp nhận vì anh mãi là anh rể tôi, là chồng của chị gái tôi. Mà anh còn cảm thấy tội lỗi với chị tôi thì điều dó chứng tỏ anh đã tự thú với mình là mình sai rồi và sẽ sửa chữa được. Điều đó khiến tôi không khinh bỉ anh.

Tôi cũng đã đưa ra cho anh một loạt những giải pháp. Tôi khuyên anh tổ chức những kì nghỉ dài dành riêng cho anh chị để hâm nóng lại tình cảm xưa kia, giúp anh quên những tình cảm hiện tại. Tôi cũng đưa ra ý kiến là hai đứa sẽ không gặp nhau một thời gian, tạo điều kiện cho anh tập chung vào công việc, quan tâm đến gia đình, con cái. Vì không phải là một người chuyên nghiệp trong vấn đề này nên tôi đã giới thiệu với anh một người bạn làm bác sĩ tâm lý. Tôi nghĩ nói chuyện với người như vậy sẽ giúp anh giải toả mọi chuyện dễ dàng hơn và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Dù không giám tâm sự với chị gái vì sợ tình cảm của chị bị tổn thương nhưng tôi cũng đã nói với chị về những khó khăn trong công việc mà hiện nay anh gặp phải để chị quan tâm, chia sẻ và gần anh hơn nữa.

Về phía bản thân mình, tôi cũng cẩn trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói với anh để tránh gây hiểu nhầm. Tôi thực sự không muốn anh ấp ủ hy vọng hay ham muốn gì về tôi nữa.Từ sau cuộc nói chuyện với anh, tôi luôn tránh những lần tiếp xúc riêng cũng  như chấm dứt hẳn chuyện đi viết bài chung với anh. Để dập tắt hẳn đi niềm hi vọng trong anh, tôi còn nhờ một anh bạn, sau này là tình yêu mới của tôi, giả làm người yêu tôi.

Đó thực sự là một thời gian khó khăn với anh. Nhưng dẫu sao sau đó, anh cũng đã tự vượt lên chính mình và tự tin khi đối diện với tôi và gia đình. Nhờ những lời tư vấn của tôi về tính cách, sở thích, thói quen của chị gái mà anh đã biết tạo ra những điều bất ngờ và có ý nghĩa trong cuộc sống giành cho chị. Tình cảm của hai người vì thế mà ngày càng được củng cố bền chắc hơn.

Hiện giờ tôi cũng đã tìm được tình yêu mới cho mình. Anh là một con người tốt, biết chăm lo cho gia đình và sống có trách nhiệm. Mỗi khi chúng tôi có những hiểu lầm, anh rể thường đứng ra giúp đỡ khiến tôi và chồng mới càng gắn bó và hiều nhau hơn.

Anh ạ, đọc những dòng tâm sự của anh tôi nhận thấy anh cũng đã tự ý thức được rằng tình cảm dành cho em vợ là sai lầm. Vậy thì tại sao không làm điều gì đó để quên tình cảm đó đi. Hãy bắt đầu thay đổi từ lối sống, từ việc chăm lo cho gia đình, con cái, quan tâm hơn tới chị nhà, tổ chức những buổi sum họp gia đình, những chuyến đi chơi xa. Tôi tin một người đàn ông có suy nghĩ như anh sẽ không để tuột khỏi tay mình hạnh phúc gia đình và một người vợ xinh đẹp, nết na như chị  nhà được. Hãy thực dụng mà suy nghĩ anh sẽ đánh mất gia đình chỉ vì những cảm xúc thoáng qua kia hay sao?

Chúc anh tự vượt lên chính mình.

Chia sẻ