Gặp con dâu cũ giữa chợ, mẹ chồng nói mỉa: "Cưới trâu phải nuôi thêm nghé lạ" ai ngờ được ngay "cao thủ" đáp trả khiến bà ngượng đỏ mặt quay đi
Hà đứng tim, dù đã xác định sẵn nhưng cô vẫn run run. Cái Hà sợ không phải bà biết sự thật mà không đón nhận mình. Hà chỉ nghĩ giữa chốn đông người, mẹ Minh biết được trong hoàn cảnh này rồi sẽ sốc.
Đáng lý ra Hà cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên mối tình đầu với mình. Nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ, yêu đương 6 năm tưởng đã đủ dài để cả 2 cùng vững bước vượt qua mọi thử thách bên nhau. Thế mà ngờ đâu cưới nhau về Hà mới hiểu Long không yêu mình nhiều bằng lời nói của mẹ.
Mẹ Long vốn chẳng ưa Hà từ trước vì cô không môn đăng hộ đối. Ý bà vẫn muốn tác hợp cho Long và đứa con gái của người bạn mình, cả 2 đều nhà mặt đường ở thành phố, bố mẹ 2 bên cùng là công chức về hưu, đẹp từ đường đi đến lối lại. Trong khi Hà thì con nhà nông dân nghèo nàn. Trong mắt bà, Hà có phần hèn kém.
Cưới nhau về 6 tháng chưa thấy bầu bí gì, mẹ Long đã đổ tiệt cho con dâu tội vô sinh, cứ tí tí lại nói ý châm chọc. Long đi công tác ở Thái Lan 2 tuần, mẹ chồng con dâu ở nhà lời qua tiếng lại. Chẳng rõ mẹ Long cất vàng ở đâu mà đổ cho con dâu ăn trộm. Hà tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tính chờ chồng về rồi giải quyết. Ngờ đâu Long nghe mẹ, một mực bắt vợ phải xin lỗi trước rồi mới đón về nhà.
Hà uất ức viết đơn ly hôn vì nghĩ một người chồng không biết phải trái, đúng sai, không biết bảo vệ vợ thì suốt đời cô không được yên ổn.
Đệ đơn lên phường được hơn 1 tuần, Hà mới biết mình có thai. Nghĩ xót con nhưng cô quyết tâm không quay trở lại căn nhà đó nữa. Hà nghĩ mình sẽ sống đơn thân nuôi đứa nhỏ nên người. Cô chủ động xin việc về quê làm, định cắt đứt hoàn toàn với bên nhà chồng cũ.
Con gái có bầu to, mẹ cô thấy thương nên có tìm gặp Long nói chuyện. Anh nửa ngờ nửa tin tìm về gặp Hà. Cô khóc, khăng khăng nói đó không phải con Long cho yên chuyện. Long về nhà được 2 ngày, mẹ anh tìm hẳn xuống nhà, đứng trước ngõ bên thông gia cũ nói oang oang: "Chửa hoang ở đâu lại đổ vạ cho thằng con tôi. Thời gian nó đi công tác, chỉ có tôi với cô ở nhà, bầu thế nào mà bầu được. Đừng có thấy nó hiền, cả tin mà lừa gạt nó. Thằng Long nó sắp có vợ mới rồi".
Nhiều đêm Hà tủi thân khóc sưng cả mắt. Càng vậy cô càng hận mẹ con Long. Hà nghĩ sau này con lớn, cô cũng không có ý định nói cho nó nghe về ông bố của mình. Long trước đây từng thề sống thề chết yêu thương cô, thế mà vợ sinh con mới được 30 ngày, anh đã cưới cô vợ mới theo sự sắp đặt của mẹ đẻ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con gái Hà nay đã lên 5 tuổi. Cô chẳng định sẽ cưới thêm chồng nữa vì vẫn còn thấy ám ảnh với cuộc hôn nhân trước. Nhưng thỉnh thoảng nghe con gái phụng phịu nói: "Các bạn có bố, còn con thì không". Hơn nữa, mẹ cô hay than ngắn thở dài: "Mày cứ thế này mẹ chết chẳng yên tâm mà nhắm mắt, tìm lấy ai đó mà dựa thân đi thôi", Hà lại mủi lòng.
Cô nhận lời kết bạn với vài người. Xác định quan hệ lâu dài nên Hà không ngần ngại nói chuyện mình có con riêng. Chỉ có Minh trong số ấy là chấp nhận điều đó. Với Minh, Hà có con hay chưa, từng cưới chồng hay không không quan trọng. Anh mến sự giản dị, chân thành của cô và thích cái cách cô đối xử nhân ái với tất cả mọi người.
Minh vài lần đưa Hà về nhà ra mắt mẹ nhưng chưa dám nói luôn sự thật người yêu đã có con riêng. Anh cũng thành thật nói chuyện này với Hà: "Anh muốn để thêm thời gian, để mẹ đón nhận em đã. Nói ra lúc này chắc chắn mẹ sẽ bất ngờ, mẹ không hiểu ngay dễ có khi không còn muốn tìm hiểu em. Nhưng anh tin sau khi đã hiểu em, dù biết thêm cả chuyện đó, mẹ cũng sẽ đồng ý. Mẹ là người hiền lành, hiểu biết, dễ thông cảm, em cứ yên tâm".
Thật tình Hà cũng hơi ngần ngại. Nhưng cô không muốn Minh hụt hẫng nên cũng thử cố gắng chờ đợi. Một lần mẹ Minh điện thoại gọi cô sang nhà ăn cơm. Hà định nhân cơ hội đó thưa rõ mọi chuyện xem ý mẹ anh thế nào.
Ngờ đâu hôm đó tới, mẹ anh lại chuẩn bị cỗ bàn đuề huề, định sẽ ra mắt cô với mọi người trong nhà. Hà ái ngại, cô lẽo đẽo xách làn đi chợ với mẹ chồng tương lai mà cứ lấn cấn mãi.
Hai mẹ con đang chọn rau quả thì bất ngờ Hà gặp mẹ Long. Hóa ra bà cũng về đây thăm người thân. Lâu ngày không gặp nhưng mẹ Long vẫn nhận ra Hà. Bà đứng nhìn 2 mẹ con Hà chọn đồ 1 lát, nghe mẹ Minh giới thiệu với người bán hàng: "Người yêu thằng Minh nhà tôi đấy!". Mẹ Long tiến tới ngay sát Hà cười: "Ôi sao trái đất tròn thế này. Không ngờ lại gặp người cũ ở đây".
Hà ngớ người, cô giật mình thấy mẹ chồng cũ, chẳng biết phải đối đáp ra sao.
Mẹ Long không đợi ai bảo gì mà nói thẳng: "Sắp cưới à? Nhà bà tốt phúc đấy, cưới trâu phải nuôi thêm 1 con nghé lạ lớn tồng ngồng chẳng phải cháu mình, thú vị nhỉ?".
Hà đứng tim, dù đã xác định sẵn nhưng cô vẫn run run. Cái Hà sợ không phải bà biết sự thật mà không đón nhận mình. Hà chỉ nghĩ giữa chốn đông người, mẹ Minh biết được trong hoàn cảnh này rồi sẽ sốc.
Nhưng ngờ đâu mẹ Minh rất bình thản, bà khảng khái cười đáp: "Tốt! Như thế là điều tốt mà. Đang yên đang lành tôi có thêm cháu, lộc trời ban đâu phải ai cũng được. Nhà đang neo người, thêm trẻ thêm vui, thú vị là cái chắc bà ạ!".
Dứt lời bà dắt tay Hà đi luôn. Cô ú ớ bước sau chẳng biết nói lời nào. Tận lúc ra chỗ để xe, mẹ Minh mới nói thẳng: "Mẹ biết rồi. Thằng Minh nó nói cho mẹ rồi. Mẹ không trách con giấu mẹ. Mẹ hiểu thể nào rồi con cũng tìm cách nói với mẹ. Con đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Đàn bà chúng ta sinh ra đã nhiều cái phải chịu thiệt thòi. Trách kẻ vứt bỏ máu mủ của mình chứ sao lại trách người biết yêu thương, nhân từ với người khác chứ!".
Hà bối rối đứng nhìn mẹ chồng tương lai khóc, nói chẳng nên lời. Suốt dọc đường về mẹ Minh cố kể nhiều chuyện cốt để Hà không nghĩ ngợi thêm. Cô vừa mừng vừa tủi. Hà nghĩ mình thật may mắn vì sau bao bất hạnh, cuối cùng ông trời cũng thương tình cho 2 mẹ con cô 1 bến đỗ tuyệt vời!