Em dâu thường ngồi lỳ trong phòng thắp một hàng nến, tôi tưởng trò phá hoại hóa ra là nỗi niềm chôn giấu xé lòng
Bản thân tôi dù không muốn lo chuyện bao đồng nhưng sự việc này nhất định phải can thiệp...
Tôi là một người phụ nữ thất bại và kém may mắn trong đường tình duyên. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi thống khổ mà những người cùng cảnh ngộ đang trải qua. Vậy nên tôi không muốn gia đình, bạn bè sẽ phải chịu tình cảnh tương tự.
Năm nay tôi 40 tuổi, gần 10 năm trước khi chuẩn bị lên xe hoa thì chồng sắp cưới bị tai nạn qua đời. Từ đó tới nay, tôi không đi thêm bước nữa, chẳng làm quen một ai vì bản thân đã mang tiếng "sát phu", đành sống cảnh "thân cô thế cô".
Dưới tôi còn có một người em trai hiện tại 34 tuổi. Khi nó chưa lấy vợ, cả gia đình tôi gồm bố mẹ, tôi và em trai vẫn sống với nhau dưới một nhà. Nhưng lúc em trai lập gia đình, bố mẹ tôi chuyển về quê sống dưỡng già và cũng là để gần họ hàng hơn. Hiện tại căn nhà trên thành phố có tôi và vợ chồng em trai sinh sống.
Mọi người hẳn sẽ tò mò vì sao tôi không dọn đi đúng không? Thực ra như tôi đã nói, "thân cô thế cô" đã khổ rồi, giờ mà còn cô quạnh trong một căn nhà chắc tôi sẽ phát điên đến trầm cảm mất. Sống cùng em trai và em dâu, là để tôi vẫn còn nghe thấy tiếng người trong căn nhà, là để tôi biết căn bếp sáng đèn, sưởi ấm cõi lòng băng giá này. Tuy vậy, tôi vẫn biết giới hạn của mình ở đâu.
Tôi chủ động đề nghị với em trai, em dâu rằng mình sẽ ăn riêng, không chung đụng gì cả. Phòng của tôi nằm ở một tầng riêng, có nhà vệ sinh nên khá tiện lợi, thoải mái.
Vì đặc thù công việc nên em trai tôi hay đi công tác, có tháng chẳng ở nhà được lấy vài ngày. Trong nhà chỉ còn em dâu và tôi, được cái em dâu khá ngoan ngoãn, hiền lành cũng như cực kỳ biết điều. Em bảo tôi xuống nấu cơm, ăn cùng, chẳng phiền hà ngại ngần gì. Thậm chí, em dâu còn vài lần đưa tôi đi siêu thị, mua sắm cho khuây khoả. Quả thực, ngoài giờ đi làm, tôi chẳng giao du liên lạc với ai mà chỉ có em dâu như một người bạn thân thiết.
Mặc dù có vẻ thân thiết với em dâu như vậy, nhưng tôi không mấy khi hỏi han tâm trạng, cảm xúc của nó ra sao. Quan điểm của tôi là càng ít can thiệp đời sống riêng tư, nội tâm càng tốt.
Dạo gần đây, tôi thấy vợ chồng em mình hay cãi nhau. Đôi lúc tôi muốn đứng ra khuyên can, nhưng rồi lại tự nhủ "Mình cũng là kẻ thất bại hôn nhân, khuyên được ai cơ chứ?". Vả lại, tôi không muốn hai đứa nó có ác cảm với bà chị này. Dẫu nghe được hẳn tiếng ném đồ vỡ toang dưới nhà, tôi cũng đành đóng cửa làm thinh. Cãi nhau càng to, tôi càng đeo tai nghe và bật nhạc âm lượng lớn để át đi. Tôi sợ những gì gợi lại cho mình sự tổn thương.
Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, em trai tôi lại đi công tác trong miền Nam. Mấy hôm nay, tôi cũng bận rộn với bao kế hoạch, dự án đầu năm nên ăn cơm luôn ở công ty chứ không về nhà nấu nướng.
Vài ba hôm trước, khi về nhà, tôi thấy cảnh tượng tối om. Khi đi lên tầng thì thấy leo lét ánh nến hắt ra từ phòng của vợ chồng em trai em dâu. Tôi không sợ gì cả, ở tuổi này còn biết sợ là gì nữa đâu! Nhưng tôi tò mò một chút. Em dâu làm gì trong phòng mà lại đốt nến thế kia? Ấy vậy, gạt đi sự tò mò, tôi lại lên phòng của mình nghỉ ngơi.
Tới tối hôm sau, em dâu lại tiếp tục đốt nến, song lần này tôi đã hé nhìn vào được vì cửa không đóng. Đó không phải là loại nến mà các bạn trẻ hay đốt để thơm phòng. Đó là một hàng nến bé tí được xếp thẳng nhau trên mặt bàn.
Tôi liền xông vào, gằn giọng: "Khiếp đốt nến nhiều thế để mà cháy nhà à?". Không ngờ khi em dâu quay lại, tôi hoảng hồn bởi một gương mặt giàn giụa nước mắt.
Hỏi ra mới biết, em dâu đang lục đục với em trai tôi tới mức em trai tôi đã viết sẵn đơn ly dị. Hai cô chú ấy lấy nhau cũng lâu nhưng chưa có con cái gì, suốt ngày chỉ thấy gắt gỏng với đối phương. Em dâu phát hiện được chuyện em trai tôi có nhân tình và thậm chí là con riêng bên ngoài nên đã rất đau lòng.
Em dâu tự đày đọa bản thân bằng cách thắp nến, rồi khóc lóc đau khổ. Cho đến khi nào nước mắt chảy xuống làm tắt đi ngọn nến thì mới dừng khóc. Ngày nào cũng vậy, cứ đốt hàng nến, và khóc. Tại sao em dâu tôi lại yếu đuối như thế chứ, phải chăng tổn thương mà em trai tôi mang lại quá lớn hay sao...
Là một người chị chồng, tôi chẳng biết nói sao nữa. Chính tôi cũng có những khúc mắc riêng mà bản thân bó tay. Tôi viết dòng tâm sự ở đây không phải để xin ý kiến gì cả, tôi chỉ muốn em dâu mình nếu có vô tình đọc được, thì chị khuyên em hãy dừng lại nếu cảm thấy mệt mỏi quá nhé! Hãy biết buông bỏ, đừng như chị...