Em chồng hỗn láo gọi chị dâu là “đồ chó đẻ”!
Lúc mình vừa xuống bếp thì em chồng đã theo sau lưng từ lúc nào. Mình thấy nó khóc, ánh mắt đầy căm thù. Nó nghiến răng gọi mình là “đồ chó đẻ”. Mình uất giận đến chảy nước mắt. Không kiềm được, mình đã vung tay tát nó một cái cháy má.
Chuyện bà cô bên chồng thiên hạ nói đã nhiều nhưng có lẽ cô em chồng nhà mình mới thật sự là “vô đối”. Ngay từ những đầu về làm dâu, mình đã dự đoán ngay, khó khăn trước mắt không phải là mẹ chồng hay ba chồng mà chính là cô em chồng - một hotgirl sống ích kỷ, không biết làm gì ngoài làm đẹp bản thân.
Cũng là con gái xuất thân nhà khá giả nên mình hiểu rất rõ tuýp người như em chồng mình. Nhưng có lẽ vì khác biệt giữa cách nghĩ của hai thế hệ (8X và 9X) nên mình không sao "dạy bảo" được nó.
Bố mẹ chồng mình thì khỏi phải nói, ông bà xem em gái chồng như cục vàng. Hầu như từ bé tới giờ, ông bà chưa từng để nó làm lụng hay đụng tay vào bất cứ việc gì ngoài tiêu tiền. Ngay cả những điều tối thiểu như nấu cơm, quét nhà, rửa bát nó cũng chưa hề làm qua.
Mẹ chồng mình có kiểu dạy con rất “độc”. Thay vì dạy con việc nhà cửa, bếp núc thì bà chỉ để nó quan sát, học lấy kinh nghiệm. Kể cả việc nấu ăn, trong khi mọi người bận tối mắt tối mũi, nó chỉ ngồi vắt chân đưa mắt nhìn. Vì vậy, nói đến bất cứ vấn đề gì về công dung ngôn hạnh, cô nàng cũng nói được ngon lành. Nhưng sự thật thì nó chỉ giỏi nói thôi.
Nhưng điều khó chịu nhất là nó rất ghét mình. Điều này mình không biết tại sao. Dù cho mình luôn coi nó như em mình. Thấy nó còn hơn em ruột mình 2 tuổi mà chẳng biết làm gì, mình rất thương và muốn bảo ban nó. Nhưng nó chưa từng chấp nhận vị trí của mình trong nhà này. Ngược lại, hình như nó chỉ xem mình như người ngoài.
Lúc nào nó cũng tỏ vẻ tươi cười vui vẻ nhưng chưa một lần nó nhìn thẳng mặt mình để nói chuyện hay gọi mình là “chị”. Trước mặt người khác, nó tránh nhắc đến mình. Lúc chỉ có hai chị em, nó hiện nguyên hình là một đứa em chồng xấc láo, hỗn xược.
Bằng chứng là, trong lúc cả nhà đi làm, nó thường tự tiện vào phòng mình lục tung mọi thứ dù nó (sinh năm 1992) đã đủ biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu. Đi làm về, nhìn vào mớ đồ đạc ngổn ngang, mình có thể đoán được nó cố tình phá hoại và muốn để cho mình biết. Mấy hộp phấn của mình thì bị nó bẻ vụn, son môi thì gãy, nước hoa thì vơi đáng kể. Áo quần, giày dép thì nó vứt lung tung trên sàn nhà.
Nếu là em ruột mình, mình sẽ mắng và đánh cho nó một trận tơi bời. Nhưng với đứa em chồng “gia bảo” như thế, mình không dám phản ứng mạnh. Với lại, 27 tuổi đi làm dâu, mình tự nhận là người hiểu chuyện và điềm tĩnh. Vì thế hơn hết, mình biết rõ nếu đối đầu, mình sẽ là người bất lợi.
Chính vì tính cách hỗn xược sau lưng của em chồng và sự im lặng của mình nên hai chị em lúc nào cũng trong tình trạng chiến tranh lạnh ngấm ngầm.
Một hôm cũng chỉ có 2 chị em ở nhà. Xúi quẩy thế nào mình lại "đến tháng" và lên cơn đau bụng dữ dội. Khổ nữa là mình lại hết băng vệ sinh nên đành ôm bụng chạy sang phòng nó để hỏi xin. Mặc mình nhăn nhó năn nỉ, nó vẫn ôm headphone nghe nhạc và xem như không hề nhìn thấy mình.
Chuyện bà cô bên chồng thiên hạ nói đã nhiều nhưng có lẽ cô em chồng nhà mình mới thật sự là “vô đối”.
Đúng lúc đó thì lại có khách đến nhà. Đó là một chú đồng nghiệp cũ của ba chồng mình. Mình vào nhờ nó ra tiếp khách hộ, nó cũng giả điếc không nghe thấy. Giận tím mặt nhưng mình vẫn phải cắn răng ra đón khách.
Vừa ngồi xuống chưa kịp hỏi thăm cho hết phép xã giao thì em chồng lại đột nhiên xuất hiện trên cầu thang. Nó chào khách rồi ném thẳng bịch túi băng vệ sinh vào mặt mình và nói trống không: “Thay đi, kẻo ướt cả ghế rồi kìa”. Nói xong, nó thản nhiên quay gót đi lên mặc cho mình và khách ngượng tím mặt.
Mình tin chắc chưa có chị em nào bị rơi vào tình huống mất mặt như thế. Mình điếng người như bị trời trồng nên cứ ngồi trơ ra như tượng, quên cả vị khách ngồi đối diện lẫn cơn đau bụng.
Cảm giác của mình lúc đó không chỉ là tức giận mà còn hơn cả sự phẫn nộ. Sau khi vị khách tế nhị chào ra về, mình tức tốc lên lầu đập cửa phòng định cho nó một bài học. Nhưng mặc mình la hét nó vẫn không chịu mở cửa.
Sau chuyện đó mình mới phát hiện thêm một biệt tài mới của nó là nói dối. À, không chỉ là nói thêm nói bớt để dựng chuyện mà còn xuyên tạc dối trá không chớp mắt. Cụ thể là nó đã chối phăng việc ném băng vệ sinh vào mặt mình. Bố mẹ chồng tất nhiên không thể tin được con gái rượu của họ lại làm thế. Chỉ có chồng thấy mình tấm tức khóc mới tin được vài phần.
Rồi tiền bạc trang sức của mình nó cũng lấy trộm nhưng hỏi đến là chối bay chối biến. Sau bao lần mất của mình mới rút ra kinh nghiệm cứ hễ ra khỏi phòng là khóa cửa lại.
Chồng mình cũng thấy được vài tính nết không tốt của em gái nhưng không dám ra mặt răn dạy. Mãi khi biết mình mang thai, anh sợ mình bị stress nên mới gọi nó lên phòng để dặn dò về cách ứng xử (hay nói đúng hơn là năn nỉ).
Từ đầu đến cuối nó cúi gằm mặt và lí nhí vâng dạ rất ngoan. Ngay chính mình dù đã hiểu rõ bộ mặt thật của nó cũng ngạc nhiên và mất cảnh giác. Mình cứ đinh ninh vì em bé trong bụng mình mà nó thay đổi.
Nhưng không ngờ lúc mình vừa mới xuống bếp thì nó đã theo sau lưng từ lúc nào. Mình thấy nó khóc, ánh mắt đầy căm thù. Nó nghiến răng gọi mình là “đồ chó đẻ”. Mình chưa từng bị ai xúc phạm nặng lời đến thế. Mình uất giận đến chảy nước mắt. Không kiềm được cảm xúc nên đã vung tay tát nó một cái cháy má.
Nhưng nó ranh ma hơn mình nghĩ. Nó không hề ôm mặt khóc hay chạy ngay đến mách bố mẹ. Nó chỉ lăn đùng ra xỉu. Mình biết đó chỉ là màn kịch nhưng tiếc thay là không ai tin mình.
Bố mẹ chồng mình xót con nên làm mọi chuyện thêm ồn ào. Đến chồng cũng đang giận mình vì chuyện đó. Anh cho rằng mình ích kỷ nhẫn tâm khi em chồng đã hối lỗi đến thế mà vẫn nhẫn tâm đánh nó.
Mình không thất vọng vì thái độ của mọi người mà chỉ thấy buồn bã và hoang mang đến trống rỗng. Đêm đến, mình không sao chợp mắt được. Trong trăm ngàn lý do, mình thật sự không hiểu tại sao nó lại ghét mình và em chồng mình sao lại hỗn láo đến thế. Xin mọi người hãy cho mình một lời khuyên lúc này với. Mới đầu năm mà mình đã cảm thấy mệt mỏi quá thể!