Em bị chồng tát đau điếng chỉ vì bỏ quên miếng băng vệ sinh đã dùng trong nhà tắm
Ngay hôm sau, mẹ chồng em gọi điện mắng em một trận. Hóa ra chồng em vì sợ cũng trốn luôn về nhà mẹ chồng, còn bắt bà qua nhà dọn thứ đó cho anh.
Em làm kế toán của một công ty lớn nên công việc lúc nào cũng chồng chất trên đầu. Bận bịu quá thành ra đã 26 tuổi mà em chẳng thể kiếm nổi một anh người yêu. Bố mẹ em hối thúc cũng có mà mắng mỏ cũng có. Không phải em kén chọn gì nhưng em gần như không có thời gian để hẹn hò thì lấy đâu ra người yêu.
Sếp em thấy thế nên thương tình giới thiệu cho em một anh chàng làm bên phân phối sách. Em cũng từng gặp anh ấy vài lần nhưng chẳng có tí ấn tượng gì. Nói chung anh không điển trai cũng chẳng hài hước. Trong lần giới thiệu, anh ấy còn kể rất nhiều về gia đình mình. Hình như anh ấy chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài gia đình.
Em về kể với mẹ, mẹ khen anh ấy là người đàn ông biết chăm lo quan tâm đến gia đình là tốt. Mẹ còn nói nếu em lấy anh chắc chắn sẽ không phải ôm đồm hết công việc nhà như mẹ. Đúng là nhìn mẹ, em sợ lấy chồng thật. Bố em chỉ biết công to việc lớn bên ngoài, về nhà chỉ nằm chờ cơm. Mẹ em bận tối mặt mũi bố cũng chẳng quan tâm.
Nghe lời mẹ, em bắt đầu hẹn hò nghiêm túc và phát hiện anh ấy cũng có nhiều điểm tốt. (Ảnh minh họa)
Nghe lời mẹ, em bắt đầu hẹn hò nghiêm túc và phát hiện anh ấy cũng có nhiều điểm tốt. Trách nhiệm, ý thức cao lại sạch sẽ và biết tiết kiệm. Đàn ông vậy cũng tạm được rồi nên thôi em gật đầu cưới luôn cho nhanh có chồng. Giờ ngẫm lại đúng là sai lầm các mẹ ạ.
Chồng em tốt thì tốt thật, anh ấy không ngại chia sẻ việc nhà với vợ. Tối em đi làm về muộn đã có chồng lo cơm nước đầy đủ. Cuộc sống của em tương đối nhẹ nhàng vì chẳng phải làm dâu con cũng không đặt nặng chuyện bếp núc nhà cửa.
Chỉ có điều, chồng em hình như bị bệnh gì đó. Anh ấy vô cùng sợ những ngày em "đèn đỏ". Hồi mới cưới, em cứ nghĩ đã là vợ chồng rồi thì chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Thế là quần lót có dính tí máu em cũng vứt luôn vào sọt đồ bẩn. Không ngờ khi đang nấu cơm em bỗng nghe anh hét toáng lên. Em vội vã chạy vào nhà tắm thì thấy anh đứng bên ngoài, tay chỉ vào cái quần đang nằm ở góc trong cùng của nhà tắm (anh sợ quá nên vứt ra xa).
Em đứng cười trêu chọc anh. Không ngờ anh nổi cáu rồi nhăn nhó mặt mày bỏ lên nhà trên. Tối trước khi đi ngủ anh còn rửa tay suốt mấy phút cho “trôi đi hết vết bẩn”. Sau lần đó em rút kinh nghiệm không bỏ đồ dính máu vào sọt nữa. Em cũng hỏi anh vì sao sợ thế thì anh nói anh thấy nó bẩn bẩn sao đó, anh sợ tay mình bẩn theo.
Đặc biệt hơn, mấy ngày em có kinh, em chẳng phải động tới bất cứ chuyện gì trong nhà. Không phải anh ấy sợ em mệt nên để em nghỉ ngơi đâu. Thật ra là vì anh ấy sợ. Anh ấy sợ tay em bẩn rồi cầm vào rau củ làm bẩn cả đồ ăn, rửa chén bát càng không cho em đụng vào.
Mà tính em hay quên nên vợ chồng cứ vào mấy ngày đó là lục đục mãi. Có lần em quên mất mình mới tắm xong nên cứ thế dùng tay bốc chả anh mới chiên xong. Thế là tối hôm đó, một mình em phải ăn cả đĩa chả vì anh không dám đụng vào.
Trời đất tối sầm lại, em còn thấy cả đom đóm sau cái tát của anh ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Tối hôm trước, em tắm xong rồi lo chạy vào làm việc cho xong nên quên mất vứt miếng băng vệ sinh đã dùng vào xọt rác. Anh ấy vào tắm sau. Chưa đầy 10 giây sau, em đã thấy anh ấy chạy hồng hộc ra. Em quay lại hỏi chuyện gì thì đã bị chồng cho một tát lật mặt.
Đất trời tối sầm lại. Khi tỉnh hồn lại, em vùng dậy mắng anh. Anh cũng chẳng vừa, mắng lại em như bà bán cá ở chợ. Giận quá, em vùng vào nhà tắm rồi lấy miếng băng vệ sinh bẩn đem vứt rồi ôm máy tính về nhà đẻ.
Ngay hôm sau, mẹ chồng em gọi điện mắng em một trận. Hóa ra chồng em vì sợ cũng trốn luôn về nhà mẹ chồng, còn bắt bà qua nhà dọn thứ đó cho anh. Thật là hết thuốc chữa. Không lẽ chia tay chỉ vì miếng băng vệ sinh thôi hả mọi người? Tính ra thì chồng em cũng không phải xấu xa gì. Nhưng nếu anh cứ như thế sau này em sinh con thì sao chăm sóc được em đây? Em khó xử quá.