Được bố mẹ cho miếng đất to hơn anh trai nhưng ngày nào em chồng cũng sang nhà tôi chửi bới, ăn vạ
Biết trước phiền phức như này thì vợ chồng tôi đã không nhường cho em chồng chọn đất.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, đến nay đã là 9 năm rồi. Từ một cô gái đơn thuần vô lo vô nghĩ, tôi trở thành bà mẹ 2 con từng trải và điềm tĩnh hơn xưa.
Tôi sống với bố mẹ chồng và em trai chồng. Mối quan hệ giữa tôi với họ khá bình thường, không có vấn đề mâu thuẫn gì lớn cả.
6 năm trước, cậu em chồng đi xuất khẩu lao động. Ở nhà lông bông mãi bị mắng nhiều nên cậu ấy chán, nằng nặc đòi bố mẹ đi vay tiền cho ra nước ngoài.
Ban đầu cả nhà tôi đều không tin cậu Phú sẽ tu chí làm ăn. Ấy vậy mà cày cuốc bên kia chừng 1 năm, em trai chồng tôi đã gửi về nhà được cả trăm triệu. Bố mẹ chồng gom hết vào giữ hộ cậu, bảo khi nào Phú về thì có vốn cưới vợ xây nhà.
Chồng tôi với em trai không hợp nhau lắm, nhưng cũng không cãi vã đánh nhau bao giờ. Chuyện gì chồng tôi cũng nhường em, từ bé đến lớn lúc nào cũng xuề xoà với cậu Phú.
Thương em trai là thế, nhưng bây giờ vì một miếng đất mà chồng tôi bị cậu Phú đe dọa, quay lưng chửi bới suốt ngày. Lý do thì vô cùng dở hơi, giờ kể ra tôi cũng bực mình không biết phải làm như nào mới ổn thoả.

Nguyên do bắt nguồn từ 2 miếng đất mà bố mẹ chồng để cho 2 cậu con trai. Một mảnh từ đời ông bà truyền lại, chính là nơi xây cái nhà cả gia đình chồng vẫn đang ở. Mảnh kia thì bố mẹ chồng mua cách đây chục năm, người quen cũ bán rẻ như cho nên họ mua để đấy trồng rau nuôi gà.
Ra nước ngoài mấy năm xong hồi tháng 11 năm ngoái cậu Phú nói sẽ về nhà ở hẳn. Cậu có cô bạn gái ở xã khác, nghe chuyện thì có vẻ dự định cưới luôn sau khi về nước nên bố mẹ chồng rục rịch chia đất sẵn cho cậu xây nhà.
Hôm cả nhà họp nhau bàn chuyện chia đất thì cậu Phú vẫn ở nước ngoài chưa về. Chồng tôi gọi video cho em trai, bảo để cho Phú chọn trước. Miếng đất có nhà đang ở thì diện tích là 70 mét vuông tính cả sân vườn, còn miếng đang bỏ không thì rộng gấp đôi, khoảng 150 mét.
Bố mẹ chồng định để đất hương hỏa gia tiên cho cậu Phú, còn mảnh trống kia thì cho vợ chồng tôi ra riêng tự túc xây nhà. Thế nhưng em trai chồng lại nhanh nhảu đòi lấy miếng đất to, kêu mình là út nên bắt chồng tôi nhường. Chồng tôi đồng ý luôn cho nhanh gọn, còn tôi theo chồng nên không ý kiến gì.
Cả nhà thống nhất chia phần xong xuôi thì bố mẹ chồng làm luôn thủ tục sang tên sổ đỏ. Chồng tôi nhận miếng đất có nhà cũ, bảo với bố mẹ rằng cuối năm sẽ sửa sang lại cho rộng rãi đẹp hơn. Mảnh của cậu Phú thì cứ để đó. Khi nào cậu về nước sẽ làm thủ tục sau.
Cứ tưởng vậy là ổn rồi, không ngờ đúng hôm em trai chồng quay về thì xảy ra chuyện. Vừa cất vali vào nhà xong thì cậu Phú háo hức đòi chồng tôi chở ra xem mảnh đất mới. Chồng tôi cũng vui vẻ làm theo, đến khi em trai anh nhìn thấy tài sản thuộc về mình thì giậm chân kêu la ầm ĩ.
Chính tôi cũng bất ngờ khi lần đầu ra xem miếng đất. Vốn dĩ đấy là thứ thuộc về nhà chồng nên chưa bao giờ tôi dòm ngó tìm hiểu. Nay cậu Phú về nhận phần thừa kế thì tôi mới biết miếng đất 150 mét vuông ấy dọc ngang như nào. Chẳng ai ngờ rằng miếng đất có 2 góc sát cạnh bờ mương, còn mặt tiền thì quay ra hướng nghĩa địa!
Lỗi cũng do cậu em trai chồng tham lam, lúc ở bên kia chưa xem xét kỹ càng đã vội tranh phần đất to nhất. Phú không hỏi nên bố mẹ chồng tôi cũng chẳng đưa thêm thông tin gì, chỉ bảo đấy là mảnh đất trống to đùng ngã ngửa. Chục năm trước đất rẻ nên không nói, giờ đâu đâu cũng có giá đất cao nên cậu Phú mới tranh lợi về mình.
Tự dưng tôi thấy may vì chồng mình không có tính kèn cựa. Bố mẹ nói sao nghe vậy, em trai chọn gì cũng "ô kê". Nói thật nếu chồng tôi chọn trúng miếng đất gần nghĩa địa thì tôi cũng hơi rén, nhưng tôi đã nghĩ đến phương án bán đi để mua nhà chỗ khác rồi.
Cách giải quyết chuyện này lẽ ra rất đơn giản, nhưng cậu em chồng quý hóa lại thích ăn vạ hơn. Cậu ta tức bố mẹ vì không nói trước với mình về địa thế của miếng đất. Dù ai cũng nói lỗi đầu tiên do Phú vội vàng tranh phần nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu khăng khăng cho rằng đấy là âm mưu vợ chồng tôi bày ra để "hãm hại" nó, cố tình gài bẫy nó để nó chọn miếng đất xấu hơn.
Phú chống đối lại cả gia đình bằng cách dọn sang ở nhờ bên cậu mợ. Rồi ngày nào nó cũng chạy qua chửi bới vợ chồng tôi, xúc phạm anh trai, lăn ra đường kêu gào ăn vạ, nói bố mẹ thiên vị, nói anh trai hưởng thụ phần ngon xong để chừa cho nó thứ "quỷ tha ma bắt". Nó ép chồng tôi phải nhường lại sổ đỏ, dù thủ tục sang tên đã xong xuôi nhưng nó vẫn muốn đổi lại, không chấp nhận xây nhà sống cạnh nghĩa trang.
Rõ ràng chẳng ai biết Phú sẽ lấy phần đất nào, từ đầu đến cuối nó chỉ nghĩ cho mỗi bản thân. Thấy lợi trước mắt thì nó tranh, tới khi thiệt thì nó trở mặt. Đúng là tham thì thâm, khôn lỏi cho lắm xong bây giờ mới vật vã mất ngủ!