Bác sĩ nói anh trai tôi không thể hiến máu cho con, anh tát vợ một cú trời giáng rồi chạy theo vợ cả tháng để xin lỗi
Tôi biết anh mình nóng nảy đánh vợ là sai, nhưng chị dâu cũng cứng rắn quá, không chấp nhận tha thứ cho anh tôi lần này.
Chưa bao giờ gia đình tôi sống trong cảnh ảm đạm như này. Cả tháng rồi chị dâu không thèm nói chuyện với anh trai tôi, dù anh đã làm đủ mọi cách để xin lỗi nhưng chị vẫn chưa thể tha thứ.
Nguyên do bắt nguồn từ đứa cháu gái 5 tuổi của tôi. Nó là kết tinh chuyện tình đẹp như mơ từ thời đi học của anh tôi với chị dâu. Họ là bạn học cùng lớp thuở bé, sau đó trở thành hàng xóm của nhau, rồi lớn lên họ kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Bạn bè người quen xung quanh ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình của anh chị. Anh tôi cao ráo điển trai, tính cách thì hài hước. Chị dâu thì duyên dáng, xinh đẹp, học siêu giỏi, lại khéo tay và biết chơi đàn. Yêu nhau nhiều năm nhưng anh chị chưa từng cãi vã to tiếng, giận hờn đến mấy cũng chỉ nhẹ nhàng tâm sự xong thôi.
Riêng khoản chiều vợ con thì anh tôi nổi tiếng cả một vùng. Rất nhiều người biết chuyện anh tôi thường xuyên chở vợ con đi uống trà sữa mỗi tối, ra biển tắm mỗi chiều, đi nhậu ở đâu cũng đưa vợ đi theo và luôn đặt hoa ở một tiệm duy nhất để tặng vợ các dịp lễ.
Đáp lại tấm lòng của anh tôi thì chị dâu cũng rất chung thuỷ. Chị ấy là mẫu phụ nữ hiện đại năng động nên giỏi cân đối mọi thứ. Dù bận rộn công việc nhưng chị vẫn không quên gia đình, còn sắp xếp được thời gian để đi làm đẹp, tập yoga và hẹn hò đi chơi với bạn bè nữa.
Nói chung là cuộc hôn nhân của họ trôi đi khá êm đềm. Anh chị dự định khi nào con gái vào lớp 1 sẽ sinh thêm nhóc nữa. Nhưng chưa kịp "hợp tác" đẻ con thì biến cố xảy ra.

Số là cháu tôi đi học nghịch quá nên chẳng may gặp tai nạn ở trường. Nó ngã từ trên cầu trượt xuống xong văng ra đập vào cái xích đu, vừa gãy chân lại vừa thương tích phức tạp.
Lúc cô giáo gọi điện báo tin thì cả nhà tôi hoảng lắm. Chị dâu khi đó còn đang chuẩn bị đồ đạc để đưa con đi dã ngoại cuối tuần, nhưng nghe tin dữ xong thì bủn rủn chân tay, quẳng vội các thứ đi và chạy sấp ngửa lên viện.
Anh trai tôi cũng bỏ việc ở cơ quan để về với con gái. Cả nhà vừa có mặt đầy đủ trên viện thì bác sĩ nói con bé cần mổ gấp, tuy nhiên nhóm máu dự trữ của nó đã hết nên cần ai đó hiến thêm.
Dĩ nhiên là anh tôi đứng dậy đầu tiên. Con gái bị đau thì làm sao bố nó ngồi yên được. Y tá đưa anh đi làm gấp thủ tục hiến máu, nhưng đến khi quay lại thì họ thông báo một tin khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng.
Nhóm máu của anh tôi không trùng với con gái, thế nên bố không thể hiến cho con được!
Đã vậy anh tôi còn thuộc nhóm máu hiếm nữa, chỉ có thể hiến cho người trùng nhóm với mình thôi. Nghe tin báo xong anh tôi ngã bệt xuống ghế, mặt xám ngoét như tro.
Rồi trong lúc cả nhà đang bối rối chưa biết tính sao, tự dưng anh tôi đứng phắt lên và tát thẳng vào mặt chị dâu một cái đau điếng! Má chị dâu đỏ ửng, hằn nguyên nốt ngón tay.
Chắc tại xem phim nhiều nên anh tôi "nảy số" ngay sang chuyện chị dâu đi ngoại tình. Anh nghĩ con gái không phải con ruột nên mới khác nhóm máu với bố, nhưng chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì anh đã nổi điên lên đánh vợ rồi. Chị dâu đau quá nên không thốt ra được lời nào cả, tôi với mẹ phải đứng che trước mặt chị kẻo anh trai lại giận quá mất khôn.
Một lúc sau anh chị cãi nhau to, bố tôi phải dùng hết sức lực mới lôi được con trai về nhà. Chị dâu ở ngoài phòng mổ khóc nức nở, còn tôi với mẹ thì hoang mang không biết phải làm sao.
Vì nghi ngờ đến mất ăn mất ngủ nên anh tôi nhặt tóc con gái ở nhà đem đi xét nghiệm ADN. Tôi không tin chị dâu phản bội anh, nhưng từ lúc bác sĩ nói bố không hiến được máu cho con thì trong lòng cũng hơi cấn cấn.
Nào ngờ kết quả giám định trả về đã xác nhận đúng là bố con ruột! Cháu gái tôi trùng nhóm máu với mẹ chứ không phải bố, bác sĩ giải thích đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Không phải cứ người thân là hiến được máu cho nhau, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Thế nên chị dâu đã phải chịu cái tát oan uổng từ chồng.
Sự thật rõ rành rành ra rồi nên không ai bênh anh tôi được. Anh ấy sai từ đầu đến cuối, hành xử nóng nảy, lại còn làm vợ xấu hổ nơi đông người nữa. Anh đã cố gắng xin lỗi vợ nhiều lần, thậm chí còn quỳ trong phòng ngủ để mong vợ tha thứ, nhưng có vẻ chị dâu không quên được cái tát kinh khủng đó.
Nói thật cùng là phụ nữ nên tôi hiểu tâm trạng của chị dâu. Quen biết nhau mấy chục năm, làm vợ chồng bên nhau tối ngày không rời, thế mà còn bị nghi ngờ phản bội ngoại tình đẻ con cho thằng khác, rồi đánh mình ngay giữa bệnh viện. Tổn thương lòng tự trọng quá ấy chứ! Thôi coi như là bài học nhớ đời cho anh trai tôi. Ai bảo tay nhanh hơn não, bị vợ giận cũng đáng đời.