Tính cách hống hách là vậy nhưng không ai dám cãi lại chị ta...
Mặc dù nghe thấy tiếng con trai út khóc , nhưng bà mẹ này muốn con tự ngủ lại nên đã không đến dỗ con. Ai ngờ, chị lại được chứng kiến một cảnh tượng "ngọt như đường".
Trong tình cảnh này tôi có nên chiến đấu lại những kẻ vô đạo đức và chà đạp lên danh dự của mình như thế không?
Quả thực trong mấy ngày đầu, con trai út của cô có vẻ rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy lại không kéo dài được lâu.
Ba năm 2 đứa, những tưởng sinh liền tù tì để nuôi luôn một thể, ấy thế nhưng khi chính mình đối mặt với cảnh các con cùng quấy khóc đòi mẹ, bà mẹ này mới thấy ngậm ngùi, thương thân thì ít mà thương con thì nhiều.
Là ban đầu tôi và chồng đã nhìn lầm người, hóa ra ả ta có cả một âm mưu đáng sợ đằng sau.
Đến khi nhìn thấy tờ giấy tôi mới biết bấy lâu nay bản thân không hề hay biết chuyện tày trời này.
Hóa ra em chồng có những nỗi lòng riêng mà kể ra sẽ khiến ai nấy phải quặn lòng.
Con út liền dẫn mẹ vào phòng của hai anh em rồi lấy một cây chổi khua vào gầm giường của anh trai.
Nhìn cậu em chồng lúi húi giặt đồ cho vợ nó mỗi sáng mà tôi có chút ghen tị. Bởi chồng tôi chưa bao giờ động vào một việc nhỏ nhất trong nhà.