Đưa anh trai đi khám, nhìn tờ giấy chứng nhận mà tim tôi quặn thắt nhưng mẹ lại điên cuồng lao vào trách mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (P3)
Ngày cưới anh, ngay trên hôn trường, mẹ tôi bị chính con dâu bà chọn làm bẽ mặt một cách ê chề.
Trước ngày cưới, anh chở tôi đi uống vài lon bia. Anh cứ uống ừng ực mặc tôi khuyên dừng lại. Anh cười như khóc, bảo rằng chị ấy (người yêu cũ) đã đăng kí đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Anh nói chị ấy bị sốc, cứ khóc suốt rồi quyết tâm bỏ đi. Anh đến nhà còn bị chị ấy đuổi về vì không muốn dính dáng đến người sắp có vợ.
Từng lời anh nói đau khổ, dằn vặt và xót xa đến mức khiến tôi rơi nước mắt. Tôi hiểu, anh thương chị lắm. Mà chị hẳn cũng rất yêu anh. Nếu anh có một người mẹ khác, biết đâu anh và chị sẽ thành vợ thành chồng. Còn người vợ mà anh sắp cưới, anh chẳng yêu chị ta, ngay cả tôi cũng chẳng thích chị ta. Chỉ có mẹ tôi thích. Bởi chị ta là con gái nhà giàu, mẹ chị ta là bạn của mẹ tôi. Hai người ấy cũng hợp nhau lắm. Chỉ là mẹ tôi không hề biết, tình thương sai cách của bà đang làm anh tôi chết dần chết mòn rồi.
Ngày cưới, anh tôi mặt buồn rười rượi. Chị dâu tôi mặc váy trắng kiêu sa, ngẩng cao mặt cho người giúp việc mang giày. Mẹ tôi chạy ra chạy vào, miệng cười đến tận mang tai. Nhìn anh nắm tay chị dâu bước vào lễ đường, tôi lại chạnh lòng, chẳng biết rồi cuộc hôn nhân của họ sẽ đi đến đâu.
Nhưng có một việc xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mẹ tôi bị chính cô con dâu bà lựa chọn làm cho bẽ mặt, ê chề. Khi MC kêu chị dâu tôi trao rượu cho bố mẹ hai bên, chị ấy mời rượu cho bố mẹ mình, còn khi sang mẹ tôi, chị ấy nhất quyết không chịu đưa. MC nhắc nhở vài lần, chị ấy nói thẳng: "Mẹ chồng chứ có phải mẹ mình đâu mà trao rượu? Mẹ chồng cũng chỉ là người dưng nước lã thôi".
Hơn 1000 người trong hội hôn đứng hình. Tôi cũng đứng hình. Mẹ tôi sượng mặt, đứng chết trân tại chỗ. Con dâu bật lại mẹ chồng ngay đúng ngày cưới, lại trên hôn trường, trước đông người thì chắc chắn chỉ có mỗi chị dâu tôi mới dám làm mà thôi.
Sau đó, mọi thứ diễn ra rất gượng gạo, tẻ nhạt. Chị dâu tôi đi cạnh anh tôi chẳng xứng chút nào. Anh tôi đẹp trai, cao to, còn chị ấy nhỏ bé, mặt mày chẳng xinh xắn gì cho cam. Được cái là tiểu thư nên da trắng, vàng đeo trĩu cổ mà thôi. Càng nhìn đôi mắt xếch ngược của chị ấy, tôi càng chẳng ưa nổi.
Quả nhiên, chị ấy về làm dâu nhà tôi được một tuần đã xảy ra hàng loạt chuyện. Mẹ tôi gặp đúng đối thủ nên trong nhà chẳng lúc nào yên. Chỉ tội anh tôi, đứng giữa cả hai người, một là mẹ, một là vợ mà đầu óc không thể thoải mái được. Thậm chí, ngay đêm tân hôn, chị dâu tôi còn quậy tưng bừng, ôm đồ ôm đạc đòi về nhà mẹ đẻ khiến gia đình tôi được một phen chao đảo.
(Còn tiếp)