Từng rất ghét chị gái mình nhưng sau khi chị qua đời, tôi tìm thấy một phong thư trong tủ của chị, mở ra đọc mà tôi choáng váng và hối hận tột cùng

Sau khi chị mất 1 tuần, tôi và mẹ lên phòng trọ của chị thu dọn đồ về quê. Đấy là lần đầu tiên tôi đến chỗ chị ở và tôi đâu ngờ mình lại tìm thấy một phong thư.

Hồi nhỏ, tôi thấy chị gái mình gọi mẹ là "dì" nên tôi cũng gọi theo và nhiều lần bị mẹ mắng. Mẹ ép tôi gọi lại là "mẹ". Lớn lên một chút tôi mới biết chị là con riêng của bố tôi với người vợ trước, bà ấy đã mất, mẹ tôi là vợ thứ hai. 

Chị lớn hơn tôi 6 tuổi, rất dịu dàng và ngoan ngoãn nên tôi rất thích chị. Cái gì chị cũng nhường cho tôi, thậm chí trong bữa cơm, mỗi người chỉ được 2 miếng sườn rán thì chị cũng sẽ cho tôi 1 miếng. Nhưng mẹ thì luôn "nhồi" vào đầu tôi phải ghét chị vì chị không phải do mẹ sinh ra. Vì mẹ nói nhiều quá nên dần tôi trở nên xa cách chị, tôi coi chị như người hầu trong nhà, sai chị đủ thứ việc, gắt gỏng đủ điều.

Rồi chị lên đại học và xa nhà, thời gian đó chị vẫn thường nhắn tin hỏi han tôi nhưng tôi ít khi trả lời lại. Tôi thường phớt lờ những cuộc gọi của chị, khi chị về thăm nhà, tôi chỉ len lén nhìn chị vì ngại không muốn nói chuyện với chị. Tình chị em dần lạnh nhạt tới cực điểm.

Chị tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được 2 năm thì tôi vào đại học. Mỗi khi lĩnh lương xong, chị thường chuyển cho tôi 3 triệu kèm một câu ghi chú: "Cho em tiêu vặt". Tôi nhắn lại: "Cảm ơn". Mỗi tháng, việc chúng tôi liên lạc với nhau cũng chỉ có thế.

Rồi chị qua đời. Khi đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì nghe tin chị bị tai nạn giao thông rất nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến lúc này cả nhà mới biết trước đó chị đã bị bệnh ung thư máu nhưng giấu mọi người. Vụ tai nạn khiến chị ra đi sớm trong sự ngỡ ngàng, bối rối và buồn đau của cả nhà.

Từng ghét chị gái mình tận xương tủy nhưng sau khi chị qua đời, tôi tìm thấy một phong thư trong tủ của chị, mở ra đọc mà tôi choáng váng và hối hận tột cùng - Ảnh 1.

Giờ chị mất rồi, có muốn chuộc lại lỗi lầm cũng không thể. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi không yêu thương chị nhiều mà cũng rơi nước mắt, còn tôi thì bàng hoàng vẫn không dám tin.

Sau khi chị mất 1 tuần, tôi và mẹ lên phòng trọ của chị thu dọn đồ về quê. Đấy là lần đầu tiên tôi đến chỗ chị ở. Khi lật mở tủ của chị thì tôi thấy có một phong thư ghi bên ngoài là gửi cho tôi. Tôi ngồi xuống mở ra đọc và đau đớn như giằng xé cả tim.

Chị viết trong thư rằng cuộc sống của chị không còn dài nữa, chị có khoản tiết kiệm 200 triệu dành dụm được bao lâu nay muốn để lại cho tôi – đứa em gái duy nhất của chị. Chị nói rằng dù biết tôi ghét chị, song chị vẫn thương tôi, yêu quý tôi thật lòng bởi tôi là người thân gần gũi nhất của chị. Trong người tôi có một nửa dòng máu của bố, chị cũng thế. Chị chỉ mong tôi sẽ dùng số tiền đó một cách đúng đắn nhất. Đừng để những giọt mồ hôi, công sức vất vả của chị bị tiêu xài hoang phí. Rồi câu cuối, chị chúc tôi sẽ hạnh phúc, gửi gắm cả tương lai vào tôi và kèm theo là mật khẩu của tấm thẻ ATM.

Tôi bật khóc đọc đi đọc lại bức thư, hối hận vô cùng vì đã đối xử tồi tệ với chị. Giờ chị mất rồi, có muốn chuộc lại lỗi lầm cũng không thể. 2 hôm nay tôi vẫn khóc suốt vì buồn và hối hận. Tôi biết phải làm thế nào cho thanh thản đây?

(vivient...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm