Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 3)
Sau đêm tân hôn đó, đời tôi như rơi vào địa ngục.
Đêm ấy, chồng tôi bỏ vợ đi hát karaoke cùng bạn đến 12 giờ đêm mới mò về. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng khi chồng đụng vào người, tôi cứ run lẩy bẩy. Có thể vì chưa quen, hoặc vì tôi sợ khi phải gần gũi với người đàn ông mà tôi không có tình cảm.
Chồng tôi cởi áo vợ một cách thô bạo. Khi lướt tay trên người tôi, anh khựng lại trên bụng. Rồi đột nhiên anh thay đổi thái độ. Anh nói thầm vào tai tôi: "Có phải lúc này em đang nghĩ đến thằng đó không".
Câu nói ấy vừa xúc phạm tôi, vừa cứa vào vết thương lòng mà bấy lâu tôi giấu kín. Tôi bật khóc và nói không. Nhưng chồng tôi không tin, anh trợn trừng mắt lên rồi đấm mạnh tay vào tường. Sau đó, anh bỏ ra ngoài hút thuốc mặc cho tôi nằm run sợ trên giường.
Đêm tân hôn, chúng tôi không nằm cạnh nhau, và tôi thì không thể nào chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã bị chồng đánh thức để dậy nấu cơm phục vụ mẹ chồng. Khi tôi nói đến chuyện tìm giúp việc, chồng tôi tuyên bố thẳng thừng: "Sẽ không tìm ai nữa, em phải ở nhà phục vụ mẹ anh".
Với tôi, đó là chuyện không thể. Tôi không thể nghỉ làm để chăm mẹ chồng. Cái thai trong bụng ngày càng lớn, tôi càng mệt mỏi hơn. Mẹ chồng thì bị liệt giường, tôi làm sao chăm bà chu đáo được?
Vậy mà cuối cùng, tôi phải chịu thua khi chồng nhờ bố tôi can thiệp. Những ngày sau đó, tôi sống trong một cuộc hôn nhân như địa ngục. Cả ngày tôi tất bật với những công việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng. Mỗi khi con dâu làm gì không ưng ý, mẹ chồng tôi lại găm vào lòng để nói với con trai.
Rất nhiều lần tôi bị chồng chửi oan vì mẹ chồng quá xét nét và nanh nọc. Ngày chăm sóc mẹ chồng, đêm về có những bữa muốn nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi từ chối, tôi lại bị chồng mạnh tay mạnh chân ép buộc.
Chồng tôi chỉ mặt vợ: "Cô cũng nghĩ tôi ngu nên mới chấp nhận nuôi con người khác chứ gì". (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi sinh con, mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều. Mỗi lần có ai đó đến thăm và nói con trai tôi không giống bố, chồng tôi lại lồng lộn lên đuổi họ về. Có bữa tôi khuyên chồng, nói anh đừng nóng nảy, vậy mà chồng tôi chỉ mặt vợ: "Cô cũng nghĩ tôi ngu nên mới chấp nhận nuôi con người khác chứ gì?".
Thất vọng với cách hành xử ấy, tôi chẳng đôi co để làm mình thêm mệt mỏi. Nhưng chồng tôi vẫn không buông tha. Anh không cho tôi được nghỉ ngơi sau khi sinh, anh cũng chưa từng bế con giúp vợ. Vài lần tôi nhờ chồng, anh đẩy ra và nói không muốn nhìn con của tình địch. Có hôm tôi phản kháng cãi lại chồng, kết quả là bị anh cho một cái tát trời giáng.
(Còn tiếp)