Cảm động người anh nghèo bán máu nuôi hai em mồ côi
Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh khó khăn, Thông phải đứng ra cáng đáng việc nhà, làm đủ nghề để kiếm sống. Đã có lần, Thông phải bán máu để có tiền nuôi hai em nhỏ.
Trước đây gia đình Thông ở trọ bên Bình Dương, mẹ thì bán báo dạo, cha sửa xe đạp, Sơn và Phát đi học, Thông thì vừa học bổ túc vừa làm. Được 1 năm bà nội mất, chủ nhà không cho ở nên gia đình em chuyển về xã An Viễn sinh sống. Ngỡ như cuộc sống của gia đình không còn biến cố gì nữa thì nỗi đau lại ập đến. Nội vừa mất được tròn 1 năm thì đến người cha cũng nằm xuống vì căn bệnh tim vào ngày 6/10/2013.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khi mà nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai thì vào ngày 13/11/2013 người mẹ cũng nằm xuống cũng vì căn bệnh tim quái ác bỏ lại 3 đứa con bơ vơ, nhất là Sơn và Phát với nỗi hoảng loạn tột cùng.
Gánh nặng giờ chồng chất lên vai người anh cả. Thông phải ngừng việc học bổ tục và đi làm thợ sửa máy tính với mức lương 1,8 triệu/tháng. Ngoài ra, Thông cũng tranh thủ chạy xe ôm, chở hàng lúc rỗi việc.
Bà con làng xóm ái ngại hoàn cảnh 3 anh em nên thi thoảng sang cho thùng mì, cân gạo, bịch bánh kẹo... Nỗi khổ tâm lớn của 3 anh em ngoài việc thiếu ăn còn là khoản nợ tiền bạc chữa bệnh mà cha mẹ để lại. Thông buồn rầu kể: "có người cảm thông, thương chúng em thì họ xí xóa nếu chỉ có vài trăm ngàn. Có người thì cho trả nợ dần. Nhưng cũng có người ác mồm thì họ hay đến chửi ầm lên. Em biết mình vay thì phải trả nhưng quả thật gia cảnh quá khó khăn, em không thể xoay đâu ra".
Thông vài lần liều mình xuống Tp.HCM để bán máu. Thông thật thà: "cứ 1 tháng mới bán được 1 lần và xem như em kiếm thêm được phần thu nhập.Từ ngày cha mẹ mất, 3 anh em sống nương tựa, an ủi động viên nhau".
Dường như hiểu được sự khổ cực của anh hai mà 2 em Sơn và Phát cũng rất ngoan. Biết tự chăm sóc cho bản thân. Coi nhà cửa, rửa chén bát và cùng chơi với nhau. Hai em cũng kiếm thu nhập bằng những tờ vé số. Được mọi người thương mua giúp, ngày nào các em bán đắt cũng được 50 tờ, hôm nào ế cũng được 20 đến 30 tờ. Sơn và Phát cũng tự bảo nhau học hành chăm chỉ và học kỳ vừa rồi các em đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Đó cũng là niềm vui, nguồn động viên lớn nhất của Thông bây giờ.
Thông cho biết: nhớ ngày đầu mẹ mất, em bị hụt hẫng, tinh thần hoảng loạn tột cùng ngỡ như phải ngã quỵ trước những nghiệt ngã đớn đau, tưởng chừng không vực dậy nổi. Nhưng nhớ tới 2 em và nhất là sự động viên của mọi người em phải cố gắng vượt qua, phải đứng vững để còn lo cho các em, để không phụ lòng của cha mẹ.
Không vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn mà Thông nghĩ quẩn. Em mưu sinh, vật lộn với cuộc sống bằng mọi nghề miễn sao đồng tiền em kiếm được là lương thiện. Em cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng thay cha mẹ lo cho các em thành người.
Được hỏi các em đã lo cho cái Tết sắp tới thế nào, Thông đã không cầm được nước mắt: chỉ mong có cái ăn hàng ngày là mừng rồi vì giờ các em không mong gì hơn là được ăn Tết cùng cha mẹ nhưng… giờ không được nữa rồi.
Nhà của các em nhìn từ bên ngoài.
Sơn và Phát bên bàn thờ người cha.
Sơn và Phát cùng nhau học bài khi ở nhà.
Phát khóc khi được hỏi có nhớ mẹ không.
Thông nhóm lửa nấu cơm trưa sau khi đi làm về.
Bữa trưa của các em thường xuyên chỉ là những bát mì tôm "không người lái".
Thông chỉ chỗ buổi tối 3 anh em nghỉ ngơi.
Thông dặn dò các em trước khi đi làm.
Hiểu được hoàn cảnh của các em, chính quyền địa phương đã cử 1 cán bộ thường xuyên quan tâm và chia sẻ những mất mát mà 3 anh em này vừa trải qua. Tuy nhiên những khó khăn trong cuộc sống của 3 đứa trẻ này còn lắm chông gai. Chỉ mong có những tấm lòng trong cuộc sống chia sẻ với các em khi mà các em không còn người thân nào để nương tựa.
|