Xót xa cháu bé mồ côi tay bị dính liền, không có bàn chân
Đôi chân co quắp không có bàn chân, đôi tay bị dính liền các ngón, cháu bé mồ côi ước mong được phẫu thuật để có cơ hội cắp sách tới trường.
Các bệnh nhân phòng 202, Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đều hết lời khen ngợi cậu bé Nguyễn Văn Tí (6 tuổi) ngoan ngoãn và có khuôn mặt thông minh. Nhưng ít tai biết, cháu bị bố mẹ bỏ rơi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.
Cách đây khoảng 1 tuần, các bác sĩ vừa phẫu thuật tách các ngón tay bị dính ở bàn tay phải cho Tí. Cháu vẫn còn phải băng bó và kêu đau nhức thường xuyên. Bà Hà Thị Cam (người của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang) đang túc trực chăm sóc Tí từng ngày.
Số phận không may mắn với Tí khi bị bố mẹ bỏ rơi, lại càng nghiệt ngã hơn khi cơ thể cháu phải chịu nhiều dị tật bẩm sinh. Sinh ra, Tí không có bàn chân, hai chân bị tật quặp vào trong, bàn tay bị dính liền các ngón, bị hở hàm ếch và dị tật lỗ đái thấp.
Năm 2008, một cháu bé bị bỏ lại cổng Trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh Bắc Giang. Người của Trung tâm đã phát hiện và đưa cháu bé vào thay giặt, tắm rửa. Từ đó, cháu được nuôi nấng và lớn lên trong Trung tâm bảo trợ với cái tên Nguyễn Văn Tí. Tí bị hở hàm ếch nên không nói được.
Đến đầu năm 2011, Tí được đi phẫu thuật hở hàm ếch nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện. Cũng từ đó, Tí đã bắt đầu phát âm và nói được, tuy nhiên vẫn còn ngọng và khó nghe. Nhưng dù sao, Tí cũng rất vui vì khuôn mặt của cháu đã được trở lại hình hài của nó.
Đợt vừa rồi, Tí lại nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình đôi tay của mình. Hai bàn tay của Tí đều bị dính ngón nên rất khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày. Cách đây khoảng 1 tuần, Tí được tiến hành phẫu thuật tách ngón bàn tay phải. Ngày thứ hai tới (tức 22/4) Tí tiếp tục phẫu thuật tách ngón ở bàn tay trái.
Bà Cam kể với chúng tôi: “Lần phẫu thuật vừa rồi, ban đầu Tí có sợ, nhưng sau được bà và các y bác sĩ động viện, nên Tí không khóc nhiều. Nhiều lúc đau quá, Tí cháy cả nước mắt, ai trong phòng bệnh cũng thương xót cho cháu bé bất hạnh”. Như người bà của Tí ở trung tâm, bà Cam chứng kiến sự lớn lên từng ngày của Tí và mong một ngày nào đó cháu được phẫu thuật để có thể đi học, vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác. Thương đứa trẻ bất hạnh, chịu bệnh tật, những ngày ở viện bà Cam hết lòng chăm sóc Tí, mỗi bữa ăn, bà đều dỗ cho Tí ăn thật nhiều để mau lành vết thương, lấy sức khỏe cho lần phẫu thuật tiếp theo.
Bà Cam kể, ở trung tâm, Tí ngoan ngoãn lắm. Tuy chân tay cháu bị tật nguyền, nhưng khá nhanh nhẹn và hòa đồng với các anh chị trong trung tâm. Tí còn giúp bà những công việc nhẹ ở trung tâm. “Thấy đứa cháu của mình làm được như vậy, tôi rớt nước mắt nhưng cũng mừng thầm” bà Cam nghẹn ngào.
Do sức khỏe yếu, cơ thể tật nguyền nên đã đến tuổi đi học, nhưng Tí vẫn chưa được tới trường. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang luôn mong Tí được phẫu thuật để cắp sách tới trường. Hắng ngày ở trung tâm, Tí vẫn thường mang sách vở của các nhóm tình nguyện tặng ra xem và nhờ các anh chị hướng dẫn học bài.
Đôi chân bị quắp vào trong, bàn chân bị teo hoàn toàn khiến việc đi lại của Tí rất khó khăn. Tuy vậy, cháu vấn tự bước đi trên chính đôi chân của mình dẫu khó khăn. Tôi hỏi, cháu có tự bước đi được không? Tí lễ phép: “Cháu đi được chú ạ, cháu chạy cũng nhanh lắm đấy”. Trên đôi chân cong quắt, bé tí, bàn chân không có, vậy mà Tí vẫn tự bước đi được, không những thế còn khoe mình chạy nhanh, đủ để thấy được ước mong muốn bước đi trên chính đôi chân của mình lớn như thế nào trong Tí.
“Để phẫu thuật đôi chân của Tí, các bác sĩ cho biết phải đợi thêm một thời gian nữa để cơ thể Tí phát triển hơn, sẽ tiến hành phẫu thuật để Tí có thể đi lại như những người bình thường. Nếu không được phẫu thuật, đôi chân của cháu sẽ bị biến dạng” bà Cam nói. Trước mắt, cháu Tí sẽ được phẫu thuật đôi bàn tay để dễ dàng hơn trong việc sinh hoạt hằng ngày. Sau khi phẫu thuật xong, Tí cần một thời gian dài để hồi phục chức năng, tập luyện cho đôi tay khỏe mạnh và cử động được bình thường.
Muôn vàn khó khăn đang chờ đợi cậu bé mồ côi phía trước. Đôi mắt trong sáng, ngây thơ, khuôn mặt hiện lên những khát vọng được đi lại, được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa của Tí. Tuy nhiên, để có được điều đó, Tí phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đơn và chi phí rất tốn kém, khó khăn sẽ còn rất nhiều đối với cháu.
Mọi chia sẻ về vật chất và tinh thần với cháu Nguyễn Văn Tí, xin gửi về: - Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, Quán Thành, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Hoặc liện hệ bà Hà Thị Cam (người trực tiếp chăm sóc cháu Tí tại Bệnh viện Việt Đức) SĐT: 01668377049 |