Dở khóc dở cười với họ hàng nhà chồng
Dù có cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng thể nào hòa hợp được với họ hàng ở quê chồng.
Ba mối tình đầu tiên, tôi toàn yêu trai phố xịn, bảnh bao hào sảng, nhưng cuối cùng duyên số thế nào, tôi lại nhận lời yêu một anh chàng nhà quê chính hiệu.
Ngày anh cầu hôn, tôi vẫn suy nghĩ lắm, vì tôi không muốn lấy chồng xa. Nhưng rồi sau khi suy xét thiệt hơn, nhìn thấy anh tử tế, việc làm tốt lại là người xốc vác nên tôi gật đầu. Ấy thế mà cưới xong, nhiều khi tôi vẫn không khỏi hối hận.
Từ nhà chồng tôi ra trung tâm thị trấn ở quê anh cũng gần 15 cây số. Mỗi lần về quê chồng, đường heo hút, tiếng chó sủa, gà kêu buồn thê lương. Hồi có bầu đứa con đầu, anh đưa tôi về quê dịp tết Tây, buổi tối tôi thèm ăn vặt. Trời hôm đó mưa lâm thâm, giá ở Hà Nội thì chỉ cần một cú điện thoại, shipper sẽ giao hàng tận nhà. Đằng này ở quê thì lấy đâu ra. Anh dắt xe ra bảo để anh đi mua đồ cho tôi, tôi cứ ở nhà cho đỡ mưa, nhưng tôi không thích ở một mình, nằng nặc đòi anh cho đi cùng.
Ấy thế mà cưới xong, nhiều khi tôi vẫn không khỏi hối hận. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng mặc áo mưa đi 15 cây số ra tận trung tâm thế mà đèn đóm vẫn cứ đìu hìu, quán ăn thì lèo tèo. Đi mãi mới quyết định vào một quán chè ăn, nhưng mà tôi chẳng nuốt nổi vì chè chẳng có vị gì. Ăn vài miếng tôi bỏ. Anh lại đèo tôi sang một quán cháo gà, nhưng tôi cũng chỉ được vài miếng vì không ngon.
Cuối cùng, tôi phải về mà chẳng ăn được cái gì ra hồn. Ngồi sau xe chồng tôi không kìm được phải thốt lên: "Đúng là có tiền mà cũng chẳng mua được miếng ăn ngon". Anh chỉ cười khì khì, bảo lên Hà Nội anh cho tôi đi ăn bù.
Sau dạo ấy, tôi toàn trốn không về quê, giỗ chạp cưới xin chồng cứ đi một mình, cùng lắm như Tết Nguyên Đán không trốn được tôi mới về.
Không kể đến chuyện ăn uống thì phong cách lề thói ở quê anh cũng là thứ tôi không hòa hợp được. Họ hàng thì đông, có những người tôi chẳng biết là ai mà mỗi lần vợ chồng tôi về cũng đến thăm, hỏi han, dò xét.
Cũng may được ông chồng giỏi giang tử tế vớt vát lại chứ không thì tôi phát điên với quê chồng mất! (Ảnh minh họa)
Rồi mỗi dịp về cứ phải mua cả đống quà, mua cho bố mẹ chồng đã đành, lại còn phải mua đủ họ hàng nhà chồng, các cháu họ nội họ ngoại, tốn bao nhiêu tiền. Vì lấy chồng quê xa nên một năm nhà tôi "được" đón không biết bao nhiêu lượt khách, nào là lên khám bệnh, đưa con lên thi đại học, chán nhất là hè đưa con lên chơi ở lại cả tháng trời. Thế là tôi lại nai lưng phục vụ. Nhà tôi sạch sẽ, toàn thiết bị đắt tiền nhưng họ hàng nhà chồng dùng như phá.
Bố mẹ chồng tôi cũng buồn cười, có những thứ tôi mua cho hai cụ, thì hai cụ cứ đem khoe ầm lên, làm họ hàng hàng xóm đoán già đoán non chúng tôi nhiều tiền lắm nên cứ săn đón, hỏi han đến mệt. Về quê tôi cứ phải giả nghèo giả khổ, kể làm ăn khó khăn này kia để đánh tiếng trước, chứ không rồi thế nào cũng có ngày có người vay tiền của chồng tôi thôi.
Đấy, mới kể qua vài điều đã bực mình. Cũng may được ông chồng giỏi giang tử tế vớt vát lại chứ không thì tôi phát điên với quê chồng mất!