BÀI GỐC Giả điên để thử lòng cô vợ nhà quê, tôi nhận cái kết bất ngờ hơn cả mong đợi

Giả điên để thử lòng cô vợ nhà quê, tôi nhận cái kết bất ngờ hơn cả mong đợi

Chỉ nửa tháng, tôi đã nhìn thấy vợ khác hẳn. Cô ấy trầm tính, buồn bã và hay khóc hơn. Biết mình làm vậy là quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn thử.

3 Chia sẻ

Cho tới khi tôi bị băng huyết thì mới hiểu lòng chồng

H.N,
Chia sẻ

Dù không còn sức để nói, tôi vẫn cảm nhận chồng mình đang bế mình ra xe cấp cứu và cầu xin bác sĩ cứu tôi.

Lấy chồng là công nhân xây dựng, ai cũng nói tôi sẽ khổ. Chồng tôi đi làm bên ngoài liên tục, có khi đi theo công trình ngoại tỉnh tới cả tháng mới về. Mọi chuyện nhà cửa, đối nội đối ngoại, con cái đều do một mình tôi gánh vác. Lắm khi mệt mỏi tôi cũng tự trách mình khi đó không sáng suốt, cứ chạy theo tình yêu để giờ khổ còng lưng ra.

Nhất là khi sinh bé Cún. Lúc đó chồng tôi đang thầu công trình ở Phú Yên nên không về kịp. Ra phòng hậu sinh, nhìn người ta được chồng chăm sóc mà tôi tủi thân muốn rơi nước mắt. Mãi đến khi con gần xuất viện mới thấy mặt chồng hớt hơ hớt hải chạy vào. Nhưng ở với mẹ con tôi được hai ngày anh lại phải đi vì không thể bỏ bê công trình được. Suốt cả tháng ở cữ, dù được mẹ chồng chăm sóc chu đáo và hàng ngày vẫn nói chuyện với chồng qua điện thoại nhưng tôi vẫn tủi phận. Lúc đó càng thấm thía việc lấy chồng làm xây dựng là sai lầm.

Sau mỗi lần thầu như vậy, chồng tôi lại đem về rất nhiều tiền. Nhưng lần đó, tôi vứt trả tiền vào người anh rồi khóc lóc, trách cứ. Tôi nói tôi không cần tiền, tôi cần chồng. Người ta sinh đẻ có chồng bên cạnh phụ giúp, chia sẻ. Còn tôi thì vò võ một mình, tự chăm con, tự chăm mình. Anh chỉ ôm lấy tôi rồi xin lỗi. Anh nói chỉ làm mọi cách để đảm bảo tương lai cho tôi và con mà thôi. Sau đợt đó, anh ở nhà với mẹ con tôi được hơn 1 tháng mới nhận thầu công trình khác trong tỉnh.

Bị băng huyết mới hiểu lòng chồng - Ảnh 1.

Lắm khi mệt mỏi tôi cũng tự trách mình khi đó không sáng suốt, cứ chạy theo tình yêu để giờ khổ còng lưng ra. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng chẳng được lãng mạn, nhẹ nhàng như chồng người khác. Đã thế còn hay đi nhậu nhẹt để kết giao bạn bè và các mối quan hệ làm ăn. Tôi tức lắm nhưng mỗi lần nói ra lại cãi cọ nên đành nín nhịn. Chỉ có điều, chính anh cũng nói chỉ dẫn đối tác đi nhậu ở những quán đàng hoàng, không bao giờ vào những quán có tiếp viên nữ. Tôi tin chồng. Vậy mà cách đây hai tháng, tôi đã chết điếng khi thấy chồng mình có vết son trên cổ áo. Tôi khóc cạn nước mắt, trách chồng, mắng chồng, thậm chí là đánh vào người anh. Lần đó, anh đã quỳ xuống xin lỗi tôi và nói đây là lần đầu tiên.

Sau đó anh không nhận thầu nữa mà ở loanh quanh ở nhà với mẹ con tôi. Anh chăm con, tìm cách nói chuyện với tôi. Tôi mất niềm tin, mất tình yêu vào chồng. Nói không quá nhưng tôi sống với anh chẳng qua vì bé Cún còn quá nhỏ mà thôi. Tôi còn dự định khi nào bé lớn, tôi có một số tiền thì tôi sẽ li hôn và chuyển ra ở riêng. Và nếu không có lần bị băng huyết này có lẽ tôi đã làm như thế.

Thật ra từ hồi con gái, tôi đã hay bị rong kinh, từng đi khám và được kết luận không phải bệnh lý nên tôi không để ý việc đó lắm. Cách đây một tuần, tôi cũng bị rong kinh và ra máu rất nhiều. Chủ quan nên tôi không đi bệnh viện khám nữa. Tối hôm đó, tôi tắm xong vừa thay quần áo thì trời đất tối đen lại. Tôi thấy mình không có sức lực để nhấc tay lên. Người cảm tưởng ngất rồi nhưng đầu óc vẫn tính táo, vẫn biết mình đang nằm trong nhà vệ sinh.

Bị băng huyết mới hiểu lòng chồng - Ảnh 2.

Tôi quyết định sẽ bỏ qua lỗi lầm của anh và sống thật hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình đã dũng cảm lựa chọn suốt cả cuộc đời này. (Ảnh minh họa)

Ngay lúc đó tôi nghe tiếng của chồng và cảm nhận được anh đang bế mình lên giường. Sau đó anh gọi điện xe cấp cứu rồi đưa tôi ra xe. Tôi vẫn nghe được chồng tôi cầu xin bác sĩ cứu tôi. Anh cứ bảo tôi phải cố gắng lên, không được bỏ anh và con…

Khi tỉnh lại là 4 giờ sáng, điều tôi thấy đầu tiên là anh đang ngồi bóp tay cho tôi. Mắt anh nhắm nghiền nhưng tay anh vẫn bóp bóp nhẹ nhàng tay tôi đang truyền thuốc. Tôi cựa tay, anh giật mình mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang nhìn anh, anh đã bật khóc. Dù vội vàng quay đi nhưng tôi biết anh đang cố chùi nước mắt cho nhanh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Suốt mấy ngày nằm viện, chồng tôi là người thay băng vệ sinh, lau chùi, chăm sóc tôi rất kĩ. Tôi biết anh thương mình thật lòng. Sau lần này, tôi đã hiểu được thêm về anh, về tấm lòng của anh. Tôi quyết định sẽ bỏ qua lỗi lầm của anh và sống thật hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình đã dũng cảm lựa chọn suốt cả cuộc đời này.

Chia sẻ