Định ly hôn chồng để đến với người yêu cũ, tôi nào ngờ tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo được dựng lên để trả thù lỗi lầm năm xưa của mình (P1)
Tôi chia tay P trong sự tiếc nuối, trống rỗng. Sau đó, tôi lấy chồng giàu và cuộc đời bắt đầu thay đổi.
Tôi và P từng rất yêu nhau, yêu đến say đắm. Suốt 4 năm đại học, dù nhiều người nói rằng P không xứng với tôi nhưng tôi vẫn không để tâm đến. Ở bên anh, tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc.
P có ngoại hình bình thường, học hành cũng không mấy nổi bật. Còn tôi xinh xắn, dễ thương, cao ráo, lại học giỏi, là lớp trưởng lớp đại học nên được nhiều người theo đuổi. Dù vậy, tôi vẫn xác định sau khi tốt nghiệp sẽ làm vợ P. Chúng tôi cũng đã "vượt rào", sống chung với nhau như vợ chồng suốt hai năm.
Ấy thế mà vừa tốt nghiệp, chúng tôi lại chia tay nhau. Không phải vì chúng tôi hết yêu nhau mà vì khoảng cách địa lý quá xa. Gia đình chúng tôi cách nhau tới gần 1000km. Yêu xa, tranh cãi, nghi ngờ thường xuyên khiến cả hai rơi vào mệt mỏi.
P níu kéo bằng mọi cách nhưng tôi vẫn kiên quyết chia tay. Bị anh hỏi dồn lý do, tôi đành nói: "Do anh nghèo" cho xong chuyện. Tôi đâu ngờ câu nói đó lại dẫn đến một loạt bi kịch về sau.
Hai năm sau, tôi lấy chồng. Chồng tôi là một người đàn ông giàu có, kinh doanh bất động sản nhưng góa vợ và có một đứa con riêng. Khi cưới, tôi chỉ mong có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Chồng bảo tôi không cần đi làm, chỉ cần ở nhà, chăm sóc nhà cửa tốt là được. Hàng tháng, anh đưa tôi 50 triệu để tiêu xài thoải mái. Tôi và con riêng của chồng sống chung cũng hòa thuận.
Chỉ có điều, anh quản lí tôi gắt gao chẳng khác nào tù nhân. Tôi không được liên lạc với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh em trong nhà. Điện thoại của tôi chỉ được lưu những số máy mà chồng tôi cho phép. Hơn nữa, anh còn bắt tôi phải phục vụ những yêu cầu quái đản của anh trong chuyện ân ái.
Vì thế, tuy có chồng giàu nhưng tôi sống không hề hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng trong tình trạng ngột ngạt, mệt mỏi, chán nản. Tôi muốn về thăm bố mẹ cũng phải báo cáo và đợi chồng sắp xếp thời gian đưa tôi đi. Tôi đi mua sắm, siêu thị, anh cũng đưa tôi đi. Không bao giờ tôi được đi một mình. Và đi cùng anh thì tôi được ăn diện đẹp đẽ, còn đi với người khác, tôi chỉ có thể mặc những bộ đồ cũ, để mặt mộc.
Tôi bảo chồng cho tôi tự do, một chút thôi cũng được liền bị chồng giáng cho một tát tai. Anh bảo tôi là trơ trẽn, định đi "mồi chài trai" hay sao mà đòi tự do. Tôi ôm mặt, bật khóc trong xót xa. Thật không ngờ, tôi lại rơi vào cảnh này.
Vào ngày sinh nhật 30 tuổi, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Vừa nghe giọng nói vang lên, tôi đã thảng thốt vì bất ngờ. Là P. Anh ấy gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi rồi hỏi han vài việc trong cuộc sống. Tôi không ngờ cuộc gọi ấy lại dẫn đến bi kịch mà đến tận bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn còn run rẩy sợ hãi...
(Còn tiếp)