Đi làm về qua chợ mua đồ ăn, tôi vô tình thấy đồng nghiệp làm một việc khiến bản thân chảy nước mắt

M.B,
Chia sẻ

Vì quá thương anh ấy, nên tôi đã nhờ chồng mình giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Hiện tại tôi đang làm ở phòng nhân sự của một công ty về vật liệu xây dựng, nói chung tôi đã 30 tuổi rồi cũng cần một sự ổn định. Tôi còn tính là mình sẽ gắn bó với nơi này cho tới khi về hưu. Trước đó, tôi đã có thâm niên 3 năm làm việc rồi. Khi đi làm, tôi không gặp nhiều áp lực về tài chính, bởi chồng tôi có thu nhập tốt. Mức lương tháng của anh đủ để nuôi sống cả gia đình.

Tôi có hai con nhỏ, đời sống vợ chồng hạnh phúc. Hàng tháng, chồng sẽ đưa tôi tiền để chi trả cho nhiều phí như tiền điện, tiền nước, dịch vụ, tiền ăn, cả tiền học và mua quần áo cho con. Còn lương của tôi thì anh ấy không kiểm soát, cũng nói rõ là để tôi chi tiêu thoải mái. Tôi cực kỳ hài lòng về chồng mình, vì anh ấy luôn đặt vợ con lên hàng đầu.

Đi làm về qua chợ mua đồ ăn, tôi vô tình thấy đồng nghiệp làm một việc khiến bản thân chảy nước mắt  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, chính bởi cuộc sống đủ đầy, nên tôi khó có sự đồng cảm với người khác. Tôi cứ mặc định trong đầu rằng, những người đồng trang lứa với mình thời điểm này ổn định, không còn lo nghĩ gì nữa. Vậy nên thi thoảng, tôi đã bỏ qua cảm xúc của người khác. Đó là câu chuyện ở công ty của tôi.

Phòng nhân sự của tôi tuy là một bộ phận riêng nhưng khi đi làm ngồi chung với các phòng ban khác. Có một anh ở bên bộ phận kỹ thuật máy tính, tên là Hùng, hơn tôi 1 tuổi. Anh mới vào công ty được khoảng 1 năm nay. Tôi thấy người đàn ông này khá hiền so với những đồng nghiệp khác ở công ty, cũng ít nói nữa. Trong các buổi liên hoan, tôi thường thấy anh ấy xin về sớm.

Là một người làm về mảng nhân sự, ngoài tuyển dụng, tôi còn muốn chú trọng phát triển đời sống tinh thần, lắng nghe nhân viên nhiều hơn. Có vài hôm tôi đứng nói chuyện với anh Hùng, anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời qua loa. Ánh lên trong đôi mắt ấy, tôi có cảm nhận hình như anh gặp chuyện buồn. Sau vài lần thử tiếp xúc, lòng tôi bỗng sinh ra ác cảm với Hùng. Tôi cho rằng người đàn ông này "chảnh", không đáng để mình phải bận tâm nhiều.

Sau đó, những lần rủ mọi người đi liên hoan mà Hùng cáo bận, tôi cũng mặc kệ. Trong mắt tôi, anh Hùng rất khó gần, không hòa đồng với người khác, làm cho không khí có phần gượng gạo. Có những đợt, công ty vừa trúng thầu lớn, văn phòng đi ăn liên hoan, mà anh Hùng vẫn từ chối. Rất hiếm khi anh ấy hòa đồng và tham gia vào sự kiện tập thể.

Nhưng rồi một bước ngoặt xảy ra đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hôm đó tôi đi làm về, định rẽ qua chợ mua đồ ăn. Nhưng đường thường ngày đi tắc quá nên tôi đi lối tắt, tiện sẽ ra một khu chợ gần đó luôn. Cũng phải mấy năm rồi tôi mới tới khu chợ này, ngày xưa nhà cũ của tôi ở gần đây mới thường xuyên ghé.

Đi làm về qua chợ mua đồ ăn, tôi vô tình thấy đồng nghiệp làm một việc khiến bản thân chảy nước mắt  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vào chợ, tôi giật mình khi nhìn thấy anh Hùng đang ngồi bán rau và một chút đặc sản quê như mắm tôm, mắm cáy. Thậm chí anh ấy còn đang mặc bộ đồ ban nãy ở công ty. Mồ hôi chảy trên mặt anh làm tim tôi như nghẹn lại, tới mức chảy nước mắt. Đồng nghiệp của tôi phải ra chợ bán rau ư?

Tôi ghé qua hàng của anh ấy để mua vài mớ rau. Nhận ra tôi, anh Hùng chỉ cúi đầu, không nói gì cả. Tôi ngượng ngùng quá, cũng chỉ trả tiền rồi đi xe thẳng luôn. Về tới nhà, tôi thấy anh Hùng nhắn tin: "Chuyện anh đi bán rau ở chợ, em đừng nói cho ai nhé. Gia cảnh anh khó khăn nên mới phải đảm đương nhiều việc. Anh không muốn phiền hà đến ai".

Giờ thì tôi đã hiểu, thì ra trước giờ, anh không đi liên hoan là vì muốn dành thời gian kiếm thêm đồng ra đồng vào. Có vẻ gia cảnh anh Hùng khó khăn lắm nên mới vậy. Tôi đã nhờ chồng xem xét có công việc gì làm thêm để giúp đỡ anh Hùng. Tôi cũng đề cập vấn đề thẳng thắn với đồng nghiệp. May mắn thay, chồng tôi đã nhờ bạn tuyển anh Hùng vào làm thêm việc về in ấn buổi tối. Thu nhập chắc chắn tốt hơn việc bán rau mà không bị vất vả quá, chỉ diễn ra trong vòng 2-3 tiếng thôi.

Đúng là phải lắng nghe đồng nghiệp nhiều hơn, thì mới thấu hiểu hết được...

Chia sẻ