Đi làm về muộn, tôi chết lặng khi thấy cả chậu bát dầu mỡ được chồng "để phần", mẹ chồng còn nói một câu nghe mà điếng người
Tôi quay vào nhìn chồng. Anh vẫn ngồi trên sofa như chẳng có chuyện gì.
Hôm đó tôi tăng ca, về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Cả ngày mệt rã rời, bụng đói cồn cào, tôi chỉ mong về nhà có thể ăn được bát cơm nóng rồi nghỉ ngơi.
Khi tôi bước vào, cả nhà đã ăn cơm xong từ lâu. Bố mẹ chồng đang ngồi xem tivi, chồng tôi nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Trên bàn chỉ còn phần thức ăn nguội được để riêng cho tôi, chẳng đáng là bao nhưng tôi cũng không muốn than thở.
Tôi ngồi xuống ăn một mình. Ăn xong, tôi bê bát ra bể rửa. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy một chậu bát đĩa đặt sẵn ở đó.
Tôi đứng sững vài giây. Trong chậu là đủ thứ bát đũa, hộp nhựa, cốc chén. Dầu mỡ từ những chiếc đĩa còn dính thức ăn chảy lênh láng. Chiếc cốc uống nước cũng bị đặt lẫn vào, bên ngoài bóng nhẫy dầu mỡ. Nhìn qua cũng biết phải ngâm rồi kỳ cọ rất lâu mới sạch.
Tôi quay vào nhìn chồng. Anh vẫn ngồi trên sofa như chẳng có chuyện gì.
Tôi hỏi vì sao bát đĩa lại để cả ra đây. Chồng tôi chỉ thản nhiên bảo mọi người ăn xong thì để đấy, tôi về ăn sau thì rửa luôn.
Tôi đi làm cả ngày, hôm đó còn về muộn nhất nhà. Vậy mà chẳng ai nghĩ đến chuyện rửa giúp tôi một lần. Mẹ chồng còn nói với ra là nhà có con dâu, những việc bếp núc nấu nướng, rửa bát lau dọn chả tôi làm thì ai làm.

Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng về đây, tôi vẫn nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Những hôm không tăng ca, tôi chẳng nề hà chuyện rửa bát. Nhưng hôm nay tôi vừa bước chân về nhà đã thấy một chậu bát bẩn như thể đó là phần việc đương nhiên của mình.
Tôi nói với chồng rằng tôi không thể cứ mãi sống như vậy. Việc nhà là việc của cả gia đình, không phải cứ con dâu thì mặc định phải làm tất cả. Anh lập tức khó chịu, cho rằng tôi chỉ vì một chậu bát mà làm ầm lên, rằng trước giờ tôi vẫn làm thì hôm nay làm thêm một lần có sao đâu.
Chính câu ấy khiến tôi bật khóc, không phải vì chậu bát. Tôi khóc vì bao nhiêu lần trước đây tôi đã âm thầm làm mọi thứ, đến mức mọi người coi sự hy sinh của tôi là nghĩa vụ. Đến khi tôi mệt, tôi chỉ mong được san sẻ một chút thì lại bị xem là đang làm mình làm mẩy.
Tối hôm ấy, tôi không rửa nữa, tôi đi thẳng vào phòng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, tôi phản đối và ngầm phản kháng, mặc kệ mọi chuyện. Tôi làm vậy là đúng, phải không?