Tôi vừa đặt mâm cơm xuống, mẹ chồng bỗng kéo tôi vào bếp nói nhỏ một câu khiến tôi không dám gắp

Vỹ Đình,

Tôi bỗng thấy miếng tôm trước mặt mình khó gắp xuống.

Cuối tuần trước, vợ chồng tôi về nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Anh chị chồng cũng đưa hai cháu về nên căn nhà khá đông vui. Chị dâu vốn là người sống rất tiết kiệm, đến mức nhiều lần mẹ chồng còn đùa rằng chị mua một bó rau cũng phải tính xem có đáng tiền không.

Thế mà hôm ấy, vừa bước vào nhà, chị đã xách theo một túi lớn đầy đồ ăn. Nào là thịt bò, hải sản, hoa quả, bánh trái, còn mang cả mấy hộp đặc sản đắt tiền biếu bố mẹ. Mẹ chồng nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cứ hỏi hôm nay có chuyện gì mà chị mua nhiều thế.

Chị dâu chỉ cười, bảo lâu lâu cả nhà mới có dịp tụ họp nên chị mua một ít cho vui.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Đến bữa, chị còn chủ động gắp thức ăn cho mọi người, không khí trong nhà rất vui vẻ. Tôi vừa định gắp miếng tôm thì mẹ chồng bất ngờ chạm nhẹ vào tay tôi, bảo tôi vào bếp lấy thêm bát.

Tôi đi theo bà, vừa bước vào trong mẹ đã hạ giọng: “Con cẩn thận với chị con một chút”.

Tôi ngơ ngác. Mẹ nhìn ra ngoài rồi nói nhỏ rằng sáng hôm đó chị dâu vừa gọi điện hỏi vay bà một khoản tiền khá lớn. Mẹ đã từ chối vì biết tình hình tài chính của vợ chồng chị không đến mức cấp bách, chắc lại ăn chơi nợ nần gì.

“Mẹ dặn con, nó vừa vay tiền mẹ đấy. Không phải tự nhiên một người keo kiệt như nó lại mang cả mớ đồ ăn ngon đến đâu. Con biết tính chị dâu con rồi, đừng có tin mà thật thà cho vay”.

Tôi đứng trong bếp, nghe mà chẳng biết nên cười hay nên nói gì.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chị mang đồ ăn đến là có mục đích. Nhưng lời mẹ khiến tôi nhớ lại vài chuyện trước đây. Chị dâu quả thật rất tính toán tiền bạc. Những món quà biếu bố mẹ chồng thường cũng khá đơn giản, tiền sinh hoạt trong nhà luôn được chia rất rõ ràng. Có lần tôi vay chị vài triệu để đóng học cho con, chị còn hỏi ngày trả cụ thể.

Tôi quay lại bàn ăn. Chị vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho mẹ chồng, còn hỏi mọi người món nào ngon thì cứ lấy thêm.

Tôi bỗng thấy miếng tôm trước mặt mình khó gắp xuống.

Không phải vì tôi sợ chị dâu cho vay tiền. Tôi chỉ thấy khó xử khi nhận ra một món quà trong gia đình đôi khi có thể khiến người ta nghĩ nhiều đến thế.

Sau bữa cơm, chị dâu có nhắc lại chuyện vay tiền với mẹ chồng. Mẹ vẫn từ chối, nói nếu thật sự cần thì cứ nói rõ mục đích, bà sẽ xem mình có thể giúp được bao nhiêu. Chị không vui nhưng cũng không nói thêm.

Trên đường về, tôi kể chuyện cho chồng nghe. Anh bảo mẹ có thể hơi nghi ngờ quá mức, bởi chị dâu mang đồ ăn đến chưa chắc đã có ý gì. Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng câu nói của mẹ vẫn khiến tôi suy nghĩ.

Có lẽ trong chuyện tiền bạc, điều đáng sợ nhất không phải là cho người thân vay tiền, mà là mình không biết người ta đang thật sự cần mình giúp, hay chỉ đang tìm cách khiến mình khó nói lời từ chối.

Và tôi cũng tự nhắc mình, sau này nếu người thân cần tiền, tôi sẽ hỏi rõ ràng rồi mới quyết định. Giúp nhau là tình cảm, nhưng tình cảm càng thân thì càng cần rõ ràng, để một lần cho vay không biến thành lý do khiến những người trong cùng một gia đình mất lòng nhau.

Chia sẻ