Mâm cơm chia tài sản và chiêu "cao tay" của ông bố giữ lại cả 1 gia đình
Trước khi các con ra về, ông chỉ nói một câu: “Bố mẹ để lại tiền cho con cái không khó. Khó là để lại một gia đình mà sau khi chia tiền xong, mọi người vẫn muốn ngồi chung một mâm”.
Có những gia đình chỉ cần đặt một tập giấy chia tài sản lên bàn ăn là đủ biết ai thực sự coi nhau là người nhà, ai chỉ đang chờ xem mình được bao nhiêu.
Phần 1: Bữa cơm sum họp và lời tuyên bố bất ngờ
Ngày nghỉ lễ, ông Lâm, 68 tuổi, gọi hai người con trai cùng vợ con về nhà ăn cơm. Từ ngày vợ mất, ông sống một mình trong căn nhà mặt phố mà hai vợ chồng đã dành cả đời gây dựng. Con trai cả ở gần, thường xuyên qua lại, còn con trai thứ làm ở xa, mỗi năm chỉ về vài lần. Hai anh em không có xích mích lớn nhưng cũng chẳng thật sự thân thiết. Bởi vậy, khi ông Lâm bảo mọi người về đông đủ, ai cũng nghĩ đơn giản là ông nhớ con cháu.
Bữa cơm đang vui, ông bất ngờ đặt đũa xuống, lấy từ ngăn tủ ra một tập giấy rồi nói: “Bố già rồi, có chuyện này nên nói sớm. Căn nhà, mảnh đất dưới quê và tiền tiết kiệm, bố định chia cho hai anh em”.
Câu nói khiến cả bàn ăn im lặng. Con dâu cả hỏi ngay: “Căn nhà cũng chia ạ?”. Ông Lâm gật đầu: “Nhà bán đi, tiền chia đôi”.
Con trai cả lập tức thay đổi sắc mặt. Anh sống ở căn nhà này hơn hai mươi năm, từ lúc cưới vợ đến khi bố mẹ già yếu đều ở đây. Anh cho rằng mình có quyền được ưu tiên.
“Bố, bao nhiêu năm nay con chăm bố mẹ, nhà cửa cũng một tay con sửa sang. Nếu bán rồi chia đôi thì con thiệt à", anh cả buột miệng.
Ông Lâm nhìn con trai: “Con chăm bố mẹ vì bố mẹ là bố mẹ con, hay vì nghĩ một ngày căn nhà này sẽ thuộc về con?”.

Tranh minh họa
Không khí trên bàn càng nặng nề. Con dâu cả vội giải thích rằng chồng chỉ muốn nói mình đã bỏ nhiều công sức hơn. Ông Lâm không tranh luận, chỉ chậm rãi đáp: “Người ta thường nhớ rất rõ mình đã làm gì cho người khác, nhưng lại quên mất người khác đã làm gì cho mình”.
Trong khi đó, con trai thứ gần như không lên tiếng. Khi bố nói sẽ chia đôi tiền bán nhà, anh chỉ đáp: “Bố muốn chia thế nào thì con nghe thế ấy”.
Phần 2: Ai cũng nói mình không cần, nhưng ai cũng muốn biết phần của mình
Đến mảnh đất dưới quê, ông Lâm hỏi hai con muốn chia thế nào. Con trai cả lập tức nói: “Đất để em nó đi. Nó ở xa, lấy đất cũng hợp lý”. Con trai thứ cũng đáp: “Anh ở gần, chăm bố nhiều năm. Đất để anh thì hơn”.
Hai người nhường nhau một cách rất đẹp.
Nhưng ông Lâm chỉ hỏi một câu: “Các con thật sự không cần, hay đang nghĩ thứ kia có giá trị hơn?”.
Không ai trả lời. Một lát sau, con dâu cả không nhịn được, hỏi: “Vậy còn tiền tiết kiệm của bố thì sao ạ?”.
Ông Lâm ngẩng lên: “Con muốn biết?”.
Cô cười: “Con chỉ muốn bố chia cho công bằng”.
Ông gật đầu: “Được. Nhưng con phải nhớ, trên đời này có những người chỉ nói đến công bằng khi họ sợ mình nhận phần ít hơn”.
Sau đó, ông lấy ra ba chiếc phong bì. Bên trong là danh sách những khoản tiền ông bà từng đưa cho hai người con trong hơn mười năm.
Con trai cả mở phong bì, lập tức nhìn thấy một khoản tiền lớn cách đây sáu năm. Đó là thời điểm việc làm ăn của anh gặp khó khăn. Anh cau mày: “Bố ghi những thứ này làm gì? Bố cho con tiền mà”.
“Ừ, bố cho”.
“Người nhà với nhau, bố cho con tiền là chuyện bình thường”.
Ông Lâm gật đầu: “Bố không đòi con trả. Bố chỉ muốn con nhớ. Tiền có thể quên, nhưng người đã hy sinh để giúp con thì đừng quên”.
Con trai cả im lặng.
Đến lượt con trai thứ, ông Lâm chỉ vào những khoản tiền anh đều đặn gửi về mỗi tháng.
“Con tưởng bố không biết sao?”
Anh đáp: “Con gửi bố mẹ tiêu”.
“Không”, ông lắc đầu. “Con gửi để bố mẹ giữ hộ. Con chưa bao giờ coi đó là tiền phụng dưỡng”.
Người con trai cúi đầu.
Bữa cơm lúc này đã chẳng còn ai ăn ngon. Mỗi người đều có một thứ phải nghẹn lại.

Tranh minh họa
Phần 3: Đến lúc ấy, mọi người mới hiểu đây không phải bữa cơm chia gia sản
Ông Lâm đột nhiên hỏi: “Các con có biết căn nhà này bố đã bán rồi không?”.
Con trai cả sững người. Anh lập tức đứng dậy: “Vậy bố gọi cả nhà về đây để làm gì?”.
Ông Lâm bình thản đáp: “Ăn cơm”.
“Chỉ để ăn cơm?”.
“Không”, ông nhìn hai con trai. “Để bố nhìn xem nếu trên bàn không còn gì để tranh, các con còn coi nhau là anh em không”.
Cả bàn chết lặng.
Ông Lâm lấy ra giấy bán nhà, giấy chuyển nhượng mảnh đất và giấy tờ khoản tiền đang gửi ngân hàng. Mọi thứ đã được xử lý từ trước. Căn nhà không còn, mảnh đất cũng không còn. Tài sản thực tế không còn thứ gì để hai anh em tranh nhau.
Ông nói: “Bố từng nghĩ phải chia thật công bằng thì các con mới không mất lòng. Nhưng hôm nay bố mới hiểu, người thân mà phải dùng tiền để giữ tình cảm thì tình cảm ấy vốn đã có giá”.
Con trai cả cúi đầu.
Ông nhìn sang con trai thứ: “Con có biết vì sao bố không chia nhà cho anh con không?”.
Anh lắc đầu.
“Vì bố không muốn biến công sức chăm sóc bố mẹ thành một cái hóa đơn”.
Rồi ông nhìn cả hai người: “Cũng không muốn biến những đồng tiền bố từng cho các con thành một món nợ. Bố chỉ muốn biết, nếu một ngày bố chẳng để lại gì, các con có còn muốn gọi nhau là anh em không”.
Phần 4: Thứ cuối cùng được chia
Ông Lâm nói số tiền bán nhà và bán đất vẫn được giữ lại, sau này sẽ chia đều cho hai con. Nhưng trước khi nhận, mỗi người phải ký một tờ giấy cam kết không tranh chấp tài sản và không vì tiền mà quay lưng với nhau.
Con trai cả cầm bút rất lâu rồi ký. Con trai thứ cũng ký.
Ông Lâm cất hai tờ giấy vào ngăn kéo, nhưng không đưa tiền.
Ông nhìn hai con trai: “Bố muốn giữ lại một thứ cho các con. Hai đứa vẫn còn một người anh, một người em. Đừng vội tiêu hết thứ đó”.
Hai người đàn ông im lặng.
Một lúc sau, con trai cả gắp thức ăn cho em trai: “Ăn đi. Hồi bé mày thích món này nhất đấy”.
Con trai thứ bật cười: “Anh vẫn nhớ à?”.
“Nhớ chứ”.
Ông Lâm quay mặt đi, mắt đỏ lên.
Trước khi các con ra về, ông chỉ nói một câu: “Bố mẹ để lại tiền cho con cái không khó. Khó là để lại một gia đình mà sau khi chia tiền xong, mọi người vẫn muốn ngồi chung một mâm”.
Có những bữa cơm nhìn tưởng đang chia gia sản, nhưng thực ra là đang chia lòng người. Tiền bạc chỉ là phép thử. Đặt nó lên bàn, người tham lam sẽ lộ ra sự tham lam, người tính toán sẽ lộ ra sự tính toán, còn người thật sự coi trọng tình thân cũng sẽ có lúc hiểu rằng thứ đáng giữ nhất không phải phần mình được nhận, mà là người vẫn còn ngồi bên cạnh mình sau khi mọi thứ đã chia xong.
Gia sản có thể chia bằng con số, tài sản có thể phân định bằng giấy tờ. Nhưng tình thân một khi đã chia thành “phần của tôi” và “phần của anh”, thì dù mỗi người nhận đúng một nửa, gia đình cũng đã mất đi một nửa từ trước đó.