Đi dạo siêu thị, con trai tôi bỗng vùng khỏi tay mẹ chạy theo bác bảo vệ, vừa chạy vừa gọi ông ngoại
Tôi chạy theo giữ con lại nhưng con chạy nhanh quá. Vừa chạy, con vừa gọi to ông ngoại ơi.
Tôi lấy chồng, sinh con và định cư ở thành phố, cách quê nhà hơn 100km. Em gái tôi cũng lấy chồng xa, thậm chí còn xa hơn tôi nên ít khi về nhà. Chỉ vào dịp Tết Nguyên Đán, gia đình tôi mới đoàn tụ đông đủ được một tuần. Biết bố mẹ buồn, nhớ cháu nhưng công việc bộn bề, rồi con nhỏ cũng phải học hành, đứa thứ hai thì mới hơn 1 tuổi, còn nhỏ quá nên tôi không thể về quê thường xuyên được. Mỗi tháng, cứ nhận lương là tôi chuyển khoản cho anh hàng xóm cạnh nhà, nhờ anh ấy rút hộ 10 triệu đưa cho bố mẹ. Tôi chắc mẩm với số tiền đó, bố mẹ sẽ sống sung túc ở quê.
Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi đưa 2 con đi dạo siêu thị. Đây là siêu thị mới mở ở thành phố, lại vào cuối tuần nên rất đông đúc, nhộn nhịp. Chồng tôi bế con gái út, tôi dắt tay cậu con trai năm nay học lớp 2. Lần đầu tiên được đi siêu thị mới nên 2 đứa nhỏ thích thú lắm, cứ chỉ trỏ, cười nói ríu rít.
Vừa lên lầu 2, con trai tôi bỗng khựng người lại rồi vùng khỏi tay mẹ, chạy theo bác bảo vệ, vừa chạy vừa kêu to: "Ông ngoại ơi, con đây nè, ông ngoại ơi". Tôi hốt hoảng giữ tay con lại nhưng không kịp, đành chạy theo con đến chỗ bác bảo vệ đã lớn tuổi đứng ở quầy sách. Con trai tôi vừa đến nơi thì ôm chầm lấy bác bảo vệ, còn tôi đứng ngây như phỗng khi thấy bác ấy. Trời ạ, bác ấy đúng là bố tôi, không thể nhầm lẫn được.
Cùng lúc đó, chồng tôi cũng bế con gái đến chỗ mẹ con tôi. Anh ấy cũng bất ngờ vô cùng khi thấy bố vợ trong bộ quần áo người bảo vệ. Bố tôi nói vợ chồng tôi cứ dắt con đi dạo siêu thị, đợi tan ca rồi nói chuyện sau vì bố đang trong giờ làm.
Vợ chồng tôi đã đợi đến đúng 10h tối, lúc siêu thị đóng cửa, bố tôi ra ca trực. Chúng tôi chở bố về nhà, 2 đứa con tôi cũng không chịu ngủ mà cứ đòi chơi cùng ông ngoại. Nhìn các con cười đùa với ông, tôi lại thấy nghẹn lòng. Cũng nửa năm rồi, tôi không về nhà. Tôi càng không ngờ mình lại gặp bố trong trường hợp này.
Bố tôi kể, bảo ở quê không có việc gì làm nên ông xin làm bảo vệ ở đây. Ban đêm, bố ngủ lại trong phòng nghỉ của siêu thị luôn chứ không về. Nửa tháng, ông mới được nghỉ một ngày, ngày đó, ông mua đồ ăn ngon về với mẹ tôi. Mẹ tôi ở quê một mình cũng chán nên chuyển đến nhà dì tôi ở, chăm con cho em họ tôi rồi. Ông nửa đùa nửa trách bảo có 2 cô con gái nhưng chẳng ai nhớ đến cha mẹ, chẳng ai muốn về quê với ông bà. Sau này ông bà già thêm chút nữa, chống gậy mà tự nấu ăn chứ biết nhờ vả vào ai? Đâu phải gửi tiền về là xong, là coi như hết trách nhiệm, hết tình thương với cha mẹ rồi?
Tôi cúi đầu im lặng trước những gì bố nói. Chồng tôi bảo công việc bận quá chứ nếu rảnh rang thì cũng về quê chơi. Bố tôi lắc đầu, thở dài, kiểu như không chấp nhận lý do đó. Chồng tôi khuyên bố nghỉ việc, ông từ chối, còn dặn dò các con tôi phải đòi bố mẹ dẫn đến siêu thị thường xuyên để còn gặp ông. Khi nào nghỉ là phải đòi bố mẹ đưa về quê để còn gặp bà.
Từ hôm đó đến nay, tôi luôn tự trách mình và muốn xin chuyển việc về quê để còn gần gũi, chăm sóc bố mẹ. Tôi biết, nếu tôi chịu về quê, bố cũng sẽ đồng ý nghỉ việc thôi. Mà tôi sợ chồng không chịu. Phải làm sao bây giờ?