BÀI GỐC Thấy ông lão bán trái cây ở lề đường nên tôi cho tiền, ngờ đâu ông không lấy còn chỉ vào tòa nhà phía sau và nói: "Của con trai tôi đấy!"

Thấy ông lão bán trái cây ở lề đường nên tôi cho tiền, ngờ đâu ông không lấy còn chỉ vào tòa nhà phía sau và nói: "Của con trai tôi đấy!"

Tôi cứ tưởng ông nói đùa, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy có lẽ là thật, vì mấy ai đã được đứng trước một tòa khách sạn lớn như vậy để bán trái cây.

1 Chia sẻ

Con gái tôi đi công tác 2 tuần, con rể liền có biểu hiện bất thường, tôi lén theo dõi và hốt hoảng khi biết đầu đuôi sự việc

Việt Hằng,
Chia sẻ

Con rể ra hiệu cho người đàn ông lạ mặt kia đi trước, sau khi phòng khách im ắng trở lại, con mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

Tôi năm nay 56 tuổi, chồng tôi mất năm ngoái. Con gái sợ tôi buồn nên đón tôi lên thành phố ở cùng. Con rể là một cậu thanh niên khá ưu tú, công việc, diện mạo tính cách đều rất ổn. Ai tiếp xúc với con rể tôi đều rất khó tìm ra điểm gì để bắt lỗi thằng bé. Thế nhưng tôi để ý thấy con gái và con rể tiếp xúc với nhau không tình cảm như các cặp vợ chồng son khác. Hai đứa giữ khoảng cách với nhau và thường tranh luận về công việc trên bàn ăn. Có vẻ như 2 đứa luôn bất đồng ý kiến trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới chuyên môn. Kết thúc lúc nào cũng là con rể im lặng, còn con gái tôi đắc thắng đứng dậy dọn dẹp.

Hai tuần trước, con gái tôi phải đi công tác, trong nhà chỉ còn tôi và con rể. Chúng tôi vẫn sống như bình thường, ban ngày con rể đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp qua nhà cửa, chiều thì nấu cơm đợi con rể về ăn tối, xong rồi ai làm việc người nấy. Một đêm nọ, tôi tỉnh dậy uống nước thì thấy con rể ngồi trong phòng làm việc, đèn thắp sáng trưng. Tôi nghĩ chắc do công việc bận rộn quá nên thằng bé phải thức khuya giải quyết. Nhưng mấy đêm liền, đêm nào tôi cũng thấy con rể trong phòng làm việc, có khi tận mấy tiếng đồng hồ đến 3-4 giờ sáng. Tôi hỏi thăm thì con rể chỉ nói: “Mẹ cứ ngủ đi ạ, con bận chút việc thôi, xong việc con ngủ ngay”.

Tôi gật đầu, nhưng trông thái độ giấu giấu giếm giếm của con rể, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Kể từ khi con gái tôi lấy chồng, tôi coi con rể như con trai ruột mà đối đãi, thế nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thắc mắc liệu phía sau vỏ bọc hoàn hảo của con rể ẩn chứa bí mật gì? Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, thế nhưng con rể tôi đã ngồi uống cà phê ở bàn ăn. Tôi thắc mắc đêm trước thức khuya mà hôm nay lại dậy sớm, con rể chỉ bảo có việc gấp ở công ty cần xử lý nên phải đi sớm. Thấy con rể vẫn cố tình giấu giếm, tôi càng khó chịu trong lòng, quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Tôi bắt đầu chú ý đến hành vi hàng ngày của con rể và cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến biểu hiện bất thường của thằng bé. Một đêm nọ, tôi giả vờ ngủ, khi con rể vào phòng làm việc, tôi lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa. Qua khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy con rể đang hồi hộp gõ bàn phím trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng nhấc điện thoại lên, thấp giọng trò chuyện. Tuy rằng không nghe được thằng bé đang nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của nó thì có vẻ như con rể đang giải quyết chuyện gì đó rất quan trọng.

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu tìm cơ hội để tiếp cận phòng làm việc của con rể. Một ngày nọ, tôi giả vờ dọn dẹp, mở cửa phòng làm việc thì phát hiện con rể đang chỉnh sửa một số tập tin trên máy tính của con gái tôi. Nhìn thấy mẹ vợ đi vào, con rể giật bắn mình, gương mặt đầy sự hoảng hốt.

"Con đang bận việc gì à?", tôi giả vờ thản nhiên hỏi.

“Ồ, không có gì, con sắp xếp lại một số thông tin thôi”, con rể nhanh chóng đóng laptop lại.

Tôi cảm thấy càng thêm bối rối, nhưng tôi cũng không tỏ ra quá nghi ngờ, chỉ mỉm cười rời khỏi phòng làm việc.

Con gái tôi đi công tác 2 tuần, con rể liền có biểu hiện bất thường, tôi lén theo dõi và hốt hoảng khi biết đầu đuôi sự việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vài ngày sau, một buổi tối, tôi đi chợ về muộn, nghĩ chắc giờ này con rể đã về nên vội vàng lên nhà để nấu cơm.Thế nhưng, khi vừa mở cửa ra, cảnh tượng trong nhà khiến tôi hốt hoảng: Con rể đang cãi nhau kịch liệt với một người đàn ông lạ mặt trong phòng khách, người đàn ông đó trên tay đang cầm một tập tài liệu, hình như là một loại hợp đồng nào đó. Tôi đứng ngơ ngác ở cửa, không biết phải nói gì. Con rể thấy tôi như vậy thì rối rít giải thích:

“Mẹ, mẹ đừng lo, không có chuyện gì to tát đâu!”.

Con rể ra hiệu cho người đàn ông lạ mặt kia đi trước, sau khi phòng khách im ắng trở lại, con mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Thì ra dự án của công ty con gái tôi đang xảy ra vấn đề, rất có khả năng dẫn đến kiện cáo mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là con gái tôi, cũng chính vì lý do đó mà con gái tôi phải vội đi công tác để khắc phục hậu quả. 

Con rể làm cùng ngành nên đang ra sức giúp đỡ tìm cách giải quyết, vậy nên thời gian gần đây mới có hành động mờ ám như vậy. Tôi hỏi tại sao không nói cho tôi biết, con rể lại nói do không muốn làm tôi lo lắng nên mới giấu đi, nào ngờ lại khiến tôi càng bất an hơn. Chuyện con rể giúp đỡ này đến cả con gái tôi cũng không biết, thằng bé nói tính vợ nó ương bướng, hiếu thắng, muốn tự mình giải quyết nên chắc chắn sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của chồng. Tôi nói với con rể:

“Dù sao chúng ta cũng là một gia đình, mẹ coi con như con trai mẹ, có gì thì con phải nói ra, gia đình mình cùng nhau vượt qua khó khăn, con không nên giấu một mình như thế!”.

“Vâng ạ, con biết lỗi rồi”, con rể cúi mặt đáp.

Vài ngày sau, con gái tôi đi công tác về. Người gầy rộc đi và trông hốc hác vô cùng. Tôi hỏi chuyện thì con ngỡ ngàng và thú nhận là muốn giấu tôi, sợ tôi biết sẽ lo lắng. Giờ con đã khắc phục được một phần rồi, phần còn lại thì phải chờ thêm một thời gian nữa mới biết kết quả.

Tôi tạm gác lại nỗi lo, kể lại câu chuyện con rể cho con gái tôi nghe, rồi dặn nó đi cảm ơn chồng. Con gái tôi nghe xong khá kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng hiểu ra, vội vàng lao đến công ty tìm chồng.

Kể từ đó, gia đình chúng tôi nhận ra, dù là người thân, có hiểu nhau đến mấy thì giao tiếp vẫn là chìa khóa quan trọng để kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. Nhà tôi hòa thuận hơn, con rể cũng dần trở nên thoải mái bộc lộ con người mình, hoà nhập vào cuộc sống. Tôi tin chắc chỉ cần trò chuyện với nhau, gia đình mãi mãi là nơi trú ẩn ấm áp nhất của mỗi người.

Chia sẻ