Tôi chạy theo giữ con lại nhưng con chạy nhanh quá. Vừa chạy, con vừa gọi to ông ngoại ơi.
Thấy tôi, bố mỉm cười, bảo tôi nhanh đội mũ bảo hiểm để bố chở về nhà.
Tôi sợ rằng có lẽ khi mình mất đi, các con cũng không hề biết!
Từ ngày bố mẹ chồng đến ở cùng, cuộc sống của cô bạn tôi càng ngày càng bất ổn.
Vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà bây giờ con lại phản bội mẹ.
Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.
Ai có khó khăn gì chúng tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ, không vì người này giàu mà thiên vị, người kia nghèo mà chê bai.
Vợ chồng tôi về thăm nhà vào buổi trưa, đúng giờ ăn cơm của gia đình. Thấy mâm cơm mà chúng tôi sửng sốt.
Nhìn lưng bố còng xuống, mặt mẹ đã đầy nếp nhăn mà tim tôi đau nhói.
Tim tôi đau nhói, trước mặt mẹ vợ mà con rể còn như thế thì sau lưng tôi, nó đối xử với con gái tôi thế nào?