BÀI GỐC Thấy ông lão bán trái cây ở lề đường nên tôi cho tiền, ngờ đâu ông không lấy còn chỉ vào tòa nhà phía sau và nói: "Của con trai tôi đấy!"

Thấy ông lão bán trái cây ở lề đường nên tôi cho tiền, ngờ đâu ông không lấy còn chỉ vào tòa nhà phía sau và nói: "Của con trai tôi đấy!"

Tôi cứ tưởng ông nói đùa, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy có lẽ là thật, vì mấy ai đã được đứng trước một tòa khách sạn lớn như vậy để bán trái cây.

3 Chia sẻ

Ngày con trai tôi bán nhà, con rể hùng hổ lao đến trách tôi không chịu nghe lời khuyên để rồi về già làm khổ con gái

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Bị con rể mắng mà tôi chỉ biết im lặng, không thể nói được lời nào.

Ngày chồng tôi còn sống, vợ chồng con trai muốn đập bỏ nhà cũ xây mới. Con nói sẽ xây nhà 2 tầng, bố mẹ sống tầng 1, còn con cháu ở phía trên. Khi đó nhà đã cũ và chật hẹp, nghe con nói xây mới nên vợ chồng tôi ủng hộ luôn.

Khi con rể biết chuyện chúng tôi cho toàn bộ đất để con trai xây nhà đã không đồng ý. Con rể nói tính cách con trai tôi bốc đồng, nói một đằng làm một nẻo, nếu không có sự giúp đỡ của nhà ngoại làm gì có tiền xây nhà.

Con rể khuyên chúng tôi chỉ cho con trai phần đất trống và xây nhà ống trên đó, còn ngôi nhà cũ để cho vợ chồng tôi sống. Bởi con rể sợ chuyện làm ăn kinh doanh của con trai mà gặp trục trặc thì sẽ mang sổ đỏ đi cầm cố. Khi đó chúng tôi có thể mất nhà bất kỳ lúc nào.

Chồng tôi cho rằng con rể nói rất đúng nên lưỡng lự chưa muốn cho con trai toàn bộ đất. Nhưng tôi cho rằng con rể muốn tranh giành đất với em vợ nên mới lo sợ mất đất. Tôi tự tin khẳng định con trai là đứa ngoan và giỏi giang, không bao giờ có chuyện vỡ nợ.

Vậy là chúng tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của con rể, vẫn sang tên đất cho vợ chồng con trai. Sau đó các con xây nhà to đẹp và chúng tôi đã sống yên ổn được 8 năm nay.

Ngày con trai tôi bán nhà, con rể tức giận trách tôi không chịu nghe lời khuyên để rồi về già làm khổ con gái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những năm qua, vợ chồng con trai đối xử với chúng tôi rất tốt. Ngày chồng tôi bệnh nặng, chỉ có vợ chồng con trai thay phiên nhau chăm sóc, còn con gái bận chăm sóc bà thông gia ốm liệt giường nên không giúp được gì.

Sau khi chồng tôi mất, các con rất quan tâm lo lắng cho mẹ già. Tháng nào con dâu cũng mua đồ bổ bồi dưỡng cho tôi. Cứ nghĩ cuối đời tôi sẽ được sống tuổi già an nhàn, nào ngờ tháng vừa rồi, con trai tôi báo tin phải bán nhà để trang trải nợ nần.

Lúc nghe tin đó tôi choáng váng và nằm vật xuống giường khóc than, thế là mất hết tất cả. Tôi càng sốc hơn khi con trai nói sẽ chuyển cả gia đình về nhà ngoại lánh nạn và tôi qua nhà con gái tránh tạm.

Ngay khi biết tin anh trai định bán nhà trả nợ, vợ chồng con gái tôi hớt hải chạy qua hỏi han tình hình. Vừa nhìn thấy mặt mẹ vợ, con rể đã trút hết tức giận lên người tôi:

"Con đã bảo bố mẹ chỉ cho vợ chồng anh chị ấy một nửa đất thôi. Bây giờ thì nhà mất, anh chị chạy qua nhà ngoại ăn ngon ngủ kỹ, còn mẹ lại làm khổ vợ con. Cả đời bố mẹ khôn ngoan là thế, vậy mà cuối đời lại trắng tay".

Không còn chỗ nào để đi, tôi buộc phải về nhà vợ chồng con gái sống. Lúc trước con rể đối xử rất tốt với tôi nhưng từ ngày về sống chung nhà thì mặt cứ sầm sì, làm cái gì cũng cau có như muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Tôi không có lương hưu, tiền tiết kiệm chẳng có mấy, tuổi đã cao. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ