BÀI GỐC Bị bệnh nên ở nhà, nhìn bát cháo và mảnh giấy trên bàn mà tôi bật khóc

Bị bệnh nên ở nhà, nhìn bát cháo và mảnh giấy trên bàn mà tôi bật khóc

Tôi bưng bát cháo lên mà nước mắt không ngừng trào ra.

15 Chia sẻ

Đến trường đón con, vô tình gặp chồng cũ mà tôi xót xa

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Nhìn chồng cũ đứng bên xe bánh chuối chiên, trong tôi bỗng dâng lên nỗi xót xa cho anh.

2 năm trước, vợ chồng tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Chồng giỏi giang, có sự nghiệp thăng tiến. Vợ đảm đang, xinh đẹp, khéo ăn nói. Con trai ngoan hiền, lễ phép.

Nhưng rồi xí nghiệp của chồng tôi gặp khó khăn trong đợt bùng dịch nặng nề nhất. Sau nhiều tháng cố gắng chống đỡ, anh cũng phải thừa nhận chuyện bị vỡ nợ với tôi và đề nghị ly hôn. Tôi không đồng ý thì anh mắng chửi, cố tìm cách cho tôi bế con bỏ về ngoại. Dù đau khổ nhưng tôi buộc phải chia tay chồng, một mình gồng gánh nuôi con nhỏ. Còn chồng tôi, anh phải bán hết nhà cửa, xe cộ, vay mượn khắp nơi để trả nợ ngân hàng và nợ lương công nhân. Đó là những ngày tháng đen tối nhất trong 35 năm tôi sống trên đời.

Năm đầu tiên hậu ly hôn, tháng nào chồng cũ cũng đến thăm con một lần. Nhưng năm nay, anh gần như không xuất hiện nữa. Tôi liên lạc với anh cũng không được. Về phần mình, tôi cũng quá bận rộn, đến mức không còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện khác ngoài chuyện công việc và tiền bạc.

Tối hôm qua, tôi được về sớm nên đi đón con. Thằng bé học thêm ở trường tới 7 giờ tối mới về. Thường thì bố mẹ tôi sẽ đi đón, còn tôi tăng ca ở công ty đến tận 9 giờ tối mới về.

Tôi vừa đến trường thì con trai tôi cũng vừa chạy ra. Thấy tôi, thằng bé mừng lắm. Rồi con kéo tay tôi, bảo tôi qua mua bánh. "Bố bán bánh bên kia đường kìa".

Tôi ngạc nhiên nhìn qua bên kia đường và sững sờ khi thấy chồng cũ đang bán bánh chuối chiên ở bên kia đường. Một nhóm học trò bao vây xung quanh anh nhưng anh vẫn cố nhìn sang bên đường, dáo dác và rồi cũng khựng người khi nhìn thấy tôi.

Tôi ngượng ngùng mỉm cười chào anh rồi chở con về. Trên đường về, con mới kể chuyện bố bán bánh được hơn một tháng nay rồi. Lần nào bố cũng cho con ăn bánh thoải mái và lần nào cũng hỏi về tôi.

Tôi hỏi sao con không nói chuyện này sớm hơn với tôi thì con bảo tôi toàn đi sớm về trễ, về nhà thấy tôi mệt mỏi và muốn ngủ nên con không nói. Tôi buồn bã, xót xa khi nhớ lại bóng dáng chồng cũ với chiếc xe bánh chuối bên lề đường. Tôi có nên chủ động gặp anh một lần không? Trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu chồng cũ. Và tôi sẵn sàng quay về bên anh dù hiện tại, anh vẫn đang tay trắng và nợ nần chồng chất.

Chia sẻ