Đẻ rơi con bên vệ đường, mình hốt hoảng nhờ người lạ gọi cho chồng nhưng khi anh tất tả chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng lại ngơ ngác xấu hổ nhìn nhau
Khi đến ngã ba, bỗng dưng mình đau bụng dữ dội rồi thấy có gì đó ươn ướt bên dưới. Mình lo lắng không biết có phải vỡ ối rồi không nên vội dừng xe, ngồi ra vệ đường và rồi đẻ thật.
Cách đây 2 tháng, mình bỗng thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí có những hôm anh về nhà ăn cơm với vợ bầu xong lại phải đi tăng ca. Mình nghi lắm, mình bụng to sắp đẻ đến nơi mà anh có thể vô tâm bỏ mặc ở nhà để đi tăng ca như thế được sao? Trong đầu mình đặt ra hàng mớ câu hỏi và suy luận. Mình nghi chồng ngoại tình với người khác vì chê vợ bầu bụng to xấu xí.
Mấy lần lén xem điện thoại của chồng thì không có gì khả nghi, mình kiểm tra một loạt quần áo, đồ lót, ví tiền, đồ dùng hàng ngày của anh cũng chẳng thấy có gì cả. Mình đã nghĩ chắc anh xóa sạch dấu vết rồi, kiểu này không bắt tận tay được thì anh sẽ không nhận tội. Thế nên cách đây 3 ngày, mình quyết định theo dõi chồng.
Như mọi thứ năm hàng tuần, chồng mình về nhà ăn cơm, an ủi vỗ về mình một lúc rồi lại khoác áo đi ca đêm. Chờ tiếng xe của chồng ra khỏi cổng thì mình cũng vùng dậy, lấy xe bám theo. Đêm khuya ít xe cộ đi lại nên mình chỉ dám bám theo xa xa, cũng may anh đi thẳng đường nên không bị mất dấu vết.
Song, khi đến ngã ba, bỗng dưng mình đau bụng dữ dội rồi thấy có gì đó ươn ướt bên dưới. Mình lo lắng không biết có phải vỡ ối rồi không nên vội dừng xe, ngồi ra vệ đường. Đến lúc này cơn đau như muốn xé rách mình ra vậy. Mình hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho chồng nhưng tay run rẩy đến mức không thể bấm mở khóa màn hình được. Hoảng loạn quá, mình bất chấp tất cả, cứ thấy ai đi qua là gọi lại, định bụng nhờ họ đưa đến viện.
Thế nhưng mình đâu ngờ mình đẻ nhanh đến vậy. Khi có một bác đẩy xe rác đi qua thì nhìn thấy mình, bác ấy vội gọi xe cấp cứu cho mình rồi cởi áo khoác trên người lót xuống cho mình nằm. Xe chưa kịp đến thì mình đã sinh rồi. Trong cơn đau, mình bảo bác lấy điện thoại, bấm số hộ mình rồi gọi cho chồng mình đến.
Sau đó là rối loạn một đoàn, đến khi mình được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện thì chồng mình cũng vừa lúc đuổi theo tới nơi. May mắn là hai mẹ con đều khỏe mạnh. Chồng mình rất ngạc nhiên khi biết mình đẻ rơi bên vệ đường, anh hỏi sao mình lại đi ra tận đó đẻ? Mình nào dám nói là theo dõi anh nên chẳng dám trả lời.
Nhưng chồng mình lại đoán ra, anh dở khóc dở cười bảo: "Giời ạ, anh đi làm tăng ca tối thật mà, đang thi công cầu đường đẩy nhanh tiến độ xong trước Tết nên phải tăng ca. Anh định nốt đêm nay thì xin nghỉ để ở nhà trực vợ đẻ, ai mà ngờ em lại đẻ rơi trước thế này".
Vợ chồng mình ngơ ngác nhìn nhau vì xấu hổ. Mình thì là do nghi ngờ chồng, chồng thì bởi vợ đẻ đến nơi vẫn còn đi làm đêm hôm nên ngại ngùng. Nhưng cũng may mẹ tròn con vuông, giờ lại có kỷ niệm đáng nhớ.
Chiều qua chồng đi làm về sớm, hớn hở đưa cho mình xem tờ khai sinh của con. Vừa thấy tên con mà mình bàng hoàng. Anh đặt tên con là Trần Vệ Đường. Thế này thì sau con hỏi, mình biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại bảo tại mẹ đẻ rơi con bên vệ đường? Rồi con đi học có bị bạn bè trêu chọc? Mình có nên âm thầm đi sửa khai sinh cho con không hả mọi người?
(tamtam...@gmail.com)