Đầu tư cho bạn gái nhiều mà không "xơ múi" được gì thì... quá dại
Sau mấy năm trời yêu đương vừa qua, Kỳ đã đạt làm được "chuyện ấy" chưa? Nếu đã “xong” thì cũng đừng nên tiếc nuối số của cải trót đầu tư.
“Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không, ông trời mới bảo rằng không, đã vào túi gái đừng trông chờ đòi”.
Xem câu chuyện “Có phải bạn gái tôi đang “mơi” của” mà Kỳ viết, chợt nhớ tới mấy câu thơ trên ông bạn mình đọc trong lúc uống bia.
Kỳ ngây thơ quá, đưa tiền cho người yêu, giờ đừng mơ mà đòi. Thứ nhất, theo pháp luật, không giấy trắng mực đen, không có giấy ghi nợ, biết ai vay ai mà dám đi đòi. Đứa nào nó trả hóa ra nó cũng thuộc dạng đần à?
Chờ mong vào lòng tự trọng ư? Thời này lòng tự trọng trong mỗi con người cũng giảm sút nhiều để thích ứng với kinh tế thị trường rồi. Tiền liền với ruột, không ai tự cắt ruột của mình một cách tự nguyện cả.
Thuê xã hội đen đòi hộ à, không ăn thua, vừa mất tiền vừa có thể vào vòng lao lý như chơi không đùa được.
Nhưng nói gì thì nói, rất muốn hỏi Kỳ một điều nhưng tế nhị nên biết chắc Kỳ chẳng dám nói ra. Chỉ suy đoán như này thôi.
Song nhiều anh khôn, kiểu “ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu”. Ừ thì mất tiền cho người yêu thật đấy, bù lại họ phải được cái gì chứ?
Nói toẹt luôn đó là“chuyện ấy”. Chinh phục đến đâu, tựu chung cũng trở về cái mong muốn cốt lõi của vấn đề. Anh bỏ ra nhiều thời gian đưa đón, quan tâm đến em bằng quà tặng từ nhỏ đến to rốt cuộc cũng chỉ muốn em gật đầu chấp nhận yêu. Rồi từ cái chấp nhận yêu ấy, em phải dâng hiến cho anh cái “quý giá” của em. Đấy là lẽ đương nhiên. Nếu cuối cùng đi đến một cái happy ending thì coi như anh đầu tư cho tương lai hiệu quả. Còn không đi đến đoạn kết có hậu, cũng coi như không thiệt hại lắm, bỏ tiền mua vui một thời gian, thỏa mãn rồi thì bỏ.
Vậy hỏi Kỳ sau mấy năm trời yêu đương vừa qua, đã đạt được cái đích như đây nói chưa? Nếu đã “xong”, đã được “thông tỏ lối về” rồi thì cũng đừng nên tiếc nuối số của cải trót đầu tư. Chừng đấy, in ít thôi mà.
Còn nếu chẳng may“Cốc mò, cò xơi”, xem ra cũng không nên “cố đấm ăn xôi” làm gì. Nên chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt” coi như vớt vát được chút kinh nghiệm để lần sau đầu tư cho đúng chỗ, tránh lặp lại vết xe đổ này. Cất cái “dại gái” vào trong lòng cho kín, đừng đem đi bêu riếu nữa mà…đau.