Đã mất đi sự trong trắng thì có quyền yêu nữa không?
Em mất hết niềm tin vào hạnh phúc của mình rồi, nên đã rất khó khăn để 1 lần nữa trái tim mình rung động. Bây giờ khi nhận ra mình đang yêu thì cũng là lúc biết mình rất khó đến được với người đó.
Chào các
anh, các chị. Em biết đến Afamily từ cách đây 3 năm, đọc nhiều và hầu
như không bỏ qua bất kì bài viết nào nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc
mình đưa câu chuyện của chính mình lên đây. Nhưng thật sự, hiện tại em
đang rất bối rối với vấn đề của chính mình. Hôm nay, em mạnh dạn gửi câu
chuyện của mình lên, rất mong nhận được những lời chia sẻ của mọi
người.
Em
hiện đang là sinh viên năm cuối của 1 trường Đại học tại Hà Nội và cũng
chuẩn bị ra trường rồi ạ. Cuộc sống cũng bình thường như tất cả các bạn
khác. Em có một gia đình yêu thương, tuy không quan hệ rộng rãi lắm
nhưng có một nhóm bạn thân, đủ để khi em gặp bất kì vấn đề gì thì mọi
người có thể chia sẻ cùng em. Nhưng hiện tại vấn đề của em, em vẫn giấu
kín tất cả. Em không biết nói sao nữa, có lẽ em không đủ dũng cảm để tâm
sự với mọi người. Em sợ mọi người sẽ phản đối chuyện mới và nghĩ khác
đi khi nghe chuyện cũ về em.
Có lẽ cũng lâu lắm rồi em không quan tâm đến chuyện tình cảm cho riêng mình nữa, lí do chắc mọi người cũng có thể đoán được: vì em thất bại ngay từ mối tình đầu. Hồi đó em mới 18 tuổi, học ở lớp thì rất khá theo đánh giá của các thầy cô, nhưng năm đó em thi trượt đại học trong sự ngỡ ngàng của gia đình, thầy cô và chính bản thân mình. Em gần như sụp đổ sau cú shock đó. Tuy vậy, mọi người trong gia đình ai cũng động viên an ủi em cố gắng ông thi lại vào năm sau. Em nhanh chóng vực dậy tinh thần, chuyển tới nhà ông bà ngoại trong nội thành ở cho tiện việc đi học thêm. Một năm sau đó, em vùi đầu vào sách vở và quyết tâm thi lại với một khối học khác mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình đủ sức.
Cũng thời gian đó, em gặp anh_ người đã làm cuộc sống của một con bé 18 tuổi ngây ngô lúc đó thay đổi quá nhiều. Chị gái anh là hàng xóm của ông bà ngoại em, hồi đó anh rể của anh mới mất vì tai nạn giao thông nên anh chuyển đến ở với chị và các cháu, cùng bố mẹ chồng của chị. Vậy là cả 2 đứa cùng không quen biết nhau nhưng lại vô tình trở thành hàng xóm. Đến một nơi lạ, hàng xóm cũng ít nói chuyện với nhau, với lại hầu như em không quan tâm gì khác ngoài chuyện học nên không để ý tới bất kì điều gì xung quanh, và anh cũng thế. Lúc đó anh mới ra trường, đi làm suốt nên cũng không để ý gì cả. Chúng em biết đến sự tồn tại của nhau, thậm chí thỉnh thoảng chạm mặt nhau nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không chào hỏi nhau nữa. Em không biết từ bao giờ em hay để ý cái con người trầm lặng đó, vì phòng học của em trên tầng 2, có cái cửa sổ nhìn thẳng xuống sân nhà anh, cửa 2 nhà đối diện nhau, cách có chừng 2m.
Thế rồi tình cờ có số điện thoại của nhau, quen nhau và nói chuyện, chỉ là qua điện thoại chứ gặp mặt nhau cũng không dám nói vì sợ gia đình biết nên chúng em giấu kín chuyện quen nhau. Lúc đó đã gần đến ngày thi đại học của em, anh động viên em rất nhiều và rồi em yêu anh, anh cũng thế và em đã trở thành người yêu anh lúc đó mà cả 2 gia đình đều không hay biết. Có được sự động viên của anh, em càng quyết tâm học và năm đó đã thi đỗ trường đại học mà em đăng kí. Em mừng không tả được, dường như em cảm thấy lúc đó hạnh phúc đó quá lớn lao đối với 1 con bé ngây ngô, chưa hề va chạm cuộc sống như em.
Được đi học đại học, có người yêu luôn quan tâm (anh thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói, là hình mẫu mà em thích) vì thế cảm giác như mình là người thật hạnh phúc lúc đó. Lúc em lên Hà Nội nhập học anh cũng có lên thăm em, đưa em đi chơi. Sau đó thì bất ngờ anh nói chia tay trong sự ngỡ ngàng của em. Em shock và hỏi tại sao. Anh chỉ nói xin lỗi và thú nhật với em là: "Anh xin lỗi em nhiều, giá như anh gặp em sớm hơn, thì giờ có lẽ anh không phải dằn vặt thế này. Trước khi quen em, anh đã có người yêu, và chị ấy đã trao cho anh tất cả, giờ anh không thể bỏ rơi chị ấy được". Em khóc như một đứa trẻ rồi em cũng bình tĩnh lại và đồng ý chúc phúc cho anh. Thực sự em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em quyết không làm người thứ 3 chen chân vào tình cảm của họ.
Em để anh ra đi, nhưng chỉ 2 tuần sau anh đã không chịu được và liên lạc
với em nói anh không quên được em, nói rằng với chị kia chỉ là trách
nhiệm. Sống sẽ không hạnh phúc, anh không nói xin em quay lại. Chỉ nói
là anh không thể quên được em. Em không đồng ý và anh cứ như vậy khiến
cho cái quyết tâm vốn non nớt vì còn yêu anh cuối cùng cũng sụp đổ. Nếu
như trước kia em nghĩ tình yêu trong sáng và thiêng liêng như thế nào
thì bây giờ từng ngày anh làm cho em thấy nó khác với suy nghĩ của em
quá. Những lần đi chơi hiếm hoi anh đều đòi dụng chạm trên người em và
có những thái độ không nghiêm túc. Ban đầu em cũng sợ và phản đối kịch
liệt, thậm chí đã tát anh vì dám như vậy. Nhưng sau đó em đã ngu ngốc mà
không giữ được mình, em không trách ai, chỉ trách mình thiếu hiểu biết
vì từ nhỏ không có ai chỉ bảo cho kinh nghiệm chuyện tình cảm.
Em đã tin lời anh ta rằng, vì anh và chị ấy có "chuyện kia" ràng buộc nên bây giờ anh khó lòng bỏ rơi chị ấy, nhưng anh muốn "chúng mình có những ràng buộc nhất định để anh có thể đến với em", nghĩ lại sao hồi đó mình lại ngu ngốc và khờ khạo đến nỗi tin hoàn toàn vào điều đó. Lúc đó em mới chỉ 18 tuổi, non nớt và tin vào anh một cách ngây ngô. Em hoang mang, lo sợ thậm chí mất ăn mất ngủ vì chính em còn không biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa. Chỉ biết lúc đó em rất sợ bị bỏ rơi. Thế rồi kết cục thì mọi người cũng đã đoán được.
Cuối cùng thì em đã ngậm đắng nuốt cay để anh ta dứt áo ra đi một lần nữa, và lần này là cú ngã đầu đời quá đau với em. Anh kết hôn, còn em thì vẫn phải sống, phải đi học, em đã rất suy sụp nhưng không hận anh, vì em nghĩ nếu cứ sống mãi với sự hận thù đó thì chỉ làm bản thân mệt mỏi. Em tha thứ cho anh ta, cũng là tự tha thứ cho mình và cho chính bản thân mình một cơ hội làm lại. Em đã hứa với lòng phải sống và thậm chí phải sống tốt, thật tốt trước hết là vì bản thân và gia đình, cứ nghĩ đến bố mẹ là em lại khóc. Rồi em bình tâm lại, lại 1 lần nữa chỉ biết đến sách vở. Bởi thể trong 4 năm đại học kết quả học tập đều rất tốt, em rinh về những học bổng khiến bố mẹ rất tự hào. Nhưng trong thâm tâm, em buồn chuyện tình cảm và không dám yêu ai, dù có rất nhiều người ngỏ ý , thậm chí có những người theo đuổi em tới 3,4,5 năm mà vẫn chờ. Em chỉ lắc đầu và không dám nói cho họ biết sự thật em không phải là một người ngoan ngoãn, đảm đang, giỏi giang như họ nghĩ. Em không tự tin và thực sự tình cảm trong em đã nguội lạnh rồi, chẳng còn yêu ai được nữa, chỉ có thể coi họ là bạn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em cứ tiếp tục với suy nghĩ sẽ chẳng yêu ai nữa, sau này buộc phải lấy chồng thì tìm một người tốt, có thể thông cảm rồi cưới chứ không nghĩ là sẽ yêu. Nhưng chuyện bắt đầu khi em quen một anh chàng người Ấn Độ trong một lần online nói chuyện để luyện Tiếng Anh. Thật ra em quen người bạn này từ khi em học năm thứ nhất. Thỉnh thoảng chat với nhau, kể chuyện, tâm sự. Anh ấy rất lịch sự chứ không giống như những người nước ngoài khác mà em nói chuyện. Đó cũng là lí do mà em còn giữ liên lạc với người đó đến tận bây giờ. Cũng khá lâu bọn em không liên lạc thường xuyên, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, chúng em lại rất hay nói chuyện. Tâm sự chuyện gia đình, bạn bè, công việc. Rồi có facebook của nhau, thỉnh thoảng vẫn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Faccebook cũng cho em những thông tin khách quan về anh chàng này thông qua ban bè và gia đình của anh.
Ngày xưa anh ấy cũng chủ động tâm sự chuyện tình cảm buồn của anh ấy cho em nghe. Em không quan tâm lắm và anh ấy cũng không nghĩ có một ngày nếu không nói chuyện thì sẽ rất nhớ. Bọn em cứ như thế, bước vào cuộc sống của nhau từ bao giờ mà cả hai đều không hay biết. Hơn 3 năm trôi qua, vẫn như vậy. Hiện tại thì chúng em vẫn chưa hề gặp nhau ở ngoài bao giờ. Không ai nói có tình cảm đặc biết với nhau, cho đến một hôm, đột nhiên anh nói là nhớ em và vài hôm sau thì thừa nhận tình cảm với em. Anh chỉ nói vậy, cũng không ngỏ ý là em làm bạn gái anh hay như thế nào. Và anh cũng nói, giá như có thể làm được điều gì thì anh sẽ làm. Có vẻ anh cũng e ngại vì có quá nhiều khoảng cách.
Công việc hiện tại thì anh đang làm trong văn phòng luật của gia đình, anh không thể bỏ công việc để sang Vietnam được. Bởi vậy chỉ đơn giản là nói yêu em và muốn được sống thật với tình cảm của mình. Em thật sự cũng có cảm tình với anh, rất mến và nếu một ngày không gặp thì rất nhớ. Vì em cũng chưa dám nghĩ rằng mình yêu anh ấy nên khi nghe anh nói thế em vừa hạnh phúc vừa buồn. Chợt có cái gì đó vỡ òa trong lòng. Biết rằng sẽ chẳng thể tiến xa hơn. Đó là người duy nhất khiên em rung động từ hồi chia tay tình yêu đầu. Em bối rối và cũng không dám nói với anh rằng mình cũng yêu anh. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự bối rối đó. Anh hỏi: Sao em yêu anh mà lại ngại ngần không dám nói ra? Em đã kìm nén che giấu đi cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng đã không giấu được.
Bọn em vẫn thế, hàng ngày anh vẫn rất bận rộn với công việc ở văn phòng, em cũng vẫn đi thực tập, do chênh lệch múi giờ nên khoảng 0h Việt Nam bọn em mới nói chuyện với nhau được 1 lát. Tâm sự và đôi khi im lặng... Anh là người không hứa hẹn, vì ý thức được khoảng cách giữa hai đứa, còn em thì đã do dự rất nhiều. Chúng em không phải người yêu, chỉ là hướng về nhau bằng tình cảm rất thật. Hàng ngày anh vẫn nói yêu em và dành cho em rất nhiều bất ngờ, nhưng chưa bao giờ nói rằng sẽ yêu cầu em làm điều gì cho anh. Chỉ ngỏ ý, nếu em có thể đến Ân Độ thì tốt quá. Và thật sự thì em đã nghĩ rằng em có thể theo anh về bên đó, nhưng em lại sợ bố mẹ, gia đình phản đối. Yêu anh em đã dành rất nhiều thời gian để đọc về văn hóa, đời sống, phong tục, kinh tế ở Ấn Độ. Em không biết em làm điều đó để làm gì và điều gì thôi thúc em nữa. Bây giờ chỉ biết là em rất yêu và muốn có anh bên cạnh.
Em mất hết niềm tin vào hạnh phúc của mình rồi, nên đã rất khó khăn để 1 lần nữa trái tim mình rung động. Bây giờ khi nhận ra mình đang yêu thì cũng là lúc biết mình rất khó đến được với người đó. Em đã rất quyết tâm rồi, nếu có thể yêu, em sẽ hết mình cố gắng vì tình yêu đó. Em biết, nếu như em chủ động hơn một chút, tình cảm sẽ tiến triển hơn và nếu như em chấp nhận sang Ấn Độ thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một bước khác. Nhưng em đang rất bối rối, em phải làm sao? Em nên sống như thế nào với tình cảm của mình? Từ bỏ hay tiếp tục? Đã mất đi sự trong trắng thì em có quyền yêu nữa không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên, em bối rối quá. Xin em được giấu thông tin cá nhân.
Có lẽ cũng lâu lắm rồi em không quan tâm đến chuyện tình cảm cho riêng mình nữa, lí do chắc mọi người cũng có thể đoán được: vì em thất bại ngay từ mối tình đầu. Hồi đó em mới 18 tuổi, học ở lớp thì rất khá theo đánh giá của các thầy cô, nhưng năm đó em thi trượt đại học trong sự ngỡ ngàng của gia đình, thầy cô và chính bản thân mình. Em gần như sụp đổ sau cú shock đó. Tuy vậy, mọi người trong gia đình ai cũng động viên an ủi em cố gắng ông thi lại vào năm sau. Em nhanh chóng vực dậy tinh thần, chuyển tới nhà ông bà ngoại trong nội thành ở cho tiện việc đi học thêm. Một năm sau đó, em vùi đầu vào sách vở và quyết tâm thi lại với một khối học khác mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình đủ sức.
Cũng thời gian đó, em gặp anh_ người đã làm cuộc sống của một con bé 18 tuổi ngây ngô lúc đó thay đổi quá nhiều. Chị gái anh là hàng xóm của ông bà ngoại em, hồi đó anh rể của anh mới mất vì tai nạn giao thông nên anh chuyển đến ở với chị và các cháu, cùng bố mẹ chồng của chị. Vậy là cả 2 đứa cùng không quen biết nhau nhưng lại vô tình trở thành hàng xóm. Đến một nơi lạ, hàng xóm cũng ít nói chuyện với nhau, với lại hầu như em không quan tâm gì khác ngoài chuyện học nên không để ý tới bất kì điều gì xung quanh, và anh cũng thế. Lúc đó anh mới ra trường, đi làm suốt nên cũng không để ý gì cả. Chúng em biết đến sự tồn tại của nhau, thậm chí thỉnh thoảng chạm mặt nhau nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không chào hỏi nhau nữa. Em không biết từ bao giờ em hay để ý cái con người trầm lặng đó, vì phòng học của em trên tầng 2, có cái cửa sổ nhìn thẳng xuống sân nhà anh, cửa 2 nhà đối diện nhau, cách có chừng 2m.
Thế rồi tình cờ có số điện thoại của nhau, quen nhau và nói chuyện, chỉ là qua điện thoại chứ gặp mặt nhau cũng không dám nói vì sợ gia đình biết nên chúng em giấu kín chuyện quen nhau. Lúc đó đã gần đến ngày thi đại học của em, anh động viên em rất nhiều và rồi em yêu anh, anh cũng thế và em đã trở thành người yêu anh lúc đó mà cả 2 gia đình đều không hay biết. Có được sự động viên của anh, em càng quyết tâm học và năm đó đã thi đỗ trường đại học mà em đăng kí. Em mừng không tả được, dường như em cảm thấy lúc đó hạnh phúc đó quá lớn lao đối với 1 con bé ngây ngô, chưa hề va chạm cuộc sống như em.
Được đi học đại học, có người yêu luôn quan tâm (anh thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói, là hình mẫu mà em thích) vì thế cảm giác như mình là người thật hạnh phúc lúc đó. Lúc em lên Hà Nội nhập học anh cũng có lên thăm em, đưa em đi chơi. Sau đó thì bất ngờ anh nói chia tay trong sự ngỡ ngàng của em. Em shock và hỏi tại sao. Anh chỉ nói xin lỗi và thú nhật với em là: "Anh xin lỗi em nhiều, giá như anh gặp em sớm hơn, thì giờ có lẽ anh không phải dằn vặt thế này. Trước khi quen em, anh đã có người yêu, và chị ấy đã trao cho anh tất cả, giờ anh không thể bỏ rơi chị ấy được". Em khóc như một đứa trẻ rồi em cũng bình tĩnh lại và đồng ý chúc phúc cho anh. Thực sự em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em quyết không làm người thứ 3 chen chân vào tình cảm của họ.
Em đã tin lời anh ta rằng, vì anh và chị ấy có "chuyện kia" ràng buộc nên bây giờ anh khó lòng bỏ rơi chị ấy, nhưng anh muốn "chúng mình có những ràng buộc nhất định để anh có thể đến với em", nghĩ lại sao hồi đó mình lại ngu ngốc và khờ khạo đến nỗi tin hoàn toàn vào điều đó. Lúc đó em mới chỉ 18 tuổi, non nớt và tin vào anh một cách ngây ngô. Em hoang mang, lo sợ thậm chí mất ăn mất ngủ vì chính em còn không biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa. Chỉ biết lúc đó em rất sợ bị bỏ rơi. Thế rồi kết cục thì mọi người cũng đã đoán được.
Cuối cùng thì em đã ngậm đắng nuốt cay để anh ta dứt áo ra đi một lần nữa, và lần này là cú ngã đầu đời quá đau với em. Anh kết hôn, còn em thì vẫn phải sống, phải đi học, em đã rất suy sụp nhưng không hận anh, vì em nghĩ nếu cứ sống mãi với sự hận thù đó thì chỉ làm bản thân mệt mỏi. Em tha thứ cho anh ta, cũng là tự tha thứ cho mình và cho chính bản thân mình một cơ hội làm lại. Em đã hứa với lòng phải sống và thậm chí phải sống tốt, thật tốt trước hết là vì bản thân và gia đình, cứ nghĩ đến bố mẹ là em lại khóc. Rồi em bình tâm lại, lại 1 lần nữa chỉ biết đến sách vở. Bởi thể trong 4 năm đại học kết quả học tập đều rất tốt, em rinh về những học bổng khiến bố mẹ rất tự hào. Nhưng trong thâm tâm, em buồn chuyện tình cảm và không dám yêu ai, dù có rất nhiều người ngỏ ý , thậm chí có những người theo đuổi em tới 3,4,5 năm mà vẫn chờ. Em chỉ lắc đầu và không dám nói cho họ biết sự thật em không phải là một người ngoan ngoãn, đảm đang, giỏi giang như họ nghĩ. Em không tự tin và thực sự tình cảm trong em đã nguội lạnh rồi, chẳng còn yêu ai được nữa, chỉ có thể coi họ là bạn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em cứ tiếp tục với suy nghĩ sẽ chẳng yêu ai nữa, sau này buộc phải lấy chồng thì tìm một người tốt, có thể thông cảm rồi cưới chứ không nghĩ là sẽ yêu. Nhưng chuyện bắt đầu khi em quen một anh chàng người Ấn Độ trong một lần online nói chuyện để luyện Tiếng Anh. Thật ra em quen người bạn này từ khi em học năm thứ nhất. Thỉnh thoảng chat với nhau, kể chuyện, tâm sự. Anh ấy rất lịch sự chứ không giống như những người nước ngoài khác mà em nói chuyện. Đó cũng là lí do mà em còn giữ liên lạc với người đó đến tận bây giờ. Cũng khá lâu bọn em không liên lạc thường xuyên, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, chúng em lại rất hay nói chuyện. Tâm sự chuyện gia đình, bạn bè, công việc. Rồi có facebook của nhau, thỉnh thoảng vẫn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Faccebook cũng cho em những thông tin khách quan về anh chàng này thông qua ban bè và gia đình của anh.
Ngày xưa anh ấy cũng chủ động tâm sự chuyện tình cảm buồn của anh ấy cho em nghe. Em không quan tâm lắm và anh ấy cũng không nghĩ có một ngày nếu không nói chuyện thì sẽ rất nhớ. Bọn em cứ như thế, bước vào cuộc sống của nhau từ bao giờ mà cả hai đều không hay biết. Hơn 3 năm trôi qua, vẫn như vậy. Hiện tại thì chúng em vẫn chưa hề gặp nhau ở ngoài bao giờ. Không ai nói có tình cảm đặc biết với nhau, cho đến một hôm, đột nhiên anh nói là nhớ em và vài hôm sau thì thừa nhận tình cảm với em. Anh chỉ nói vậy, cũng không ngỏ ý là em làm bạn gái anh hay như thế nào. Và anh cũng nói, giá như có thể làm được điều gì thì anh sẽ làm. Có vẻ anh cũng e ngại vì có quá nhiều khoảng cách.
Công việc hiện tại thì anh đang làm trong văn phòng luật của gia đình, anh không thể bỏ công việc để sang Vietnam được. Bởi vậy chỉ đơn giản là nói yêu em và muốn được sống thật với tình cảm của mình. Em thật sự cũng có cảm tình với anh, rất mến và nếu một ngày không gặp thì rất nhớ. Vì em cũng chưa dám nghĩ rằng mình yêu anh ấy nên khi nghe anh nói thế em vừa hạnh phúc vừa buồn. Chợt có cái gì đó vỡ òa trong lòng. Biết rằng sẽ chẳng thể tiến xa hơn. Đó là người duy nhất khiên em rung động từ hồi chia tay tình yêu đầu. Em bối rối và cũng không dám nói với anh rằng mình cũng yêu anh. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự bối rối đó. Anh hỏi: Sao em yêu anh mà lại ngại ngần không dám nói ra? Em đã kìm nén che giấu đi cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng đã không giấu được.
Bọn em vẫn thế, hàng ngày anh vẫn rất bận rộn với công việc ở văn phòng, em cũng vẫn đi thực tập, do chênh lệch múi giờ nên khoảng 0h Việt Nam bọn em mới nói chuyện với nhau được 1 lát. Tâm sự và đôi khi im lặng... Anh là người không hứa hẹn, vì ý thức được khoảng cách giữa hai đứa, còn em thì đã do dự rất nhiều. Chúng em không phải người yêu, chỉ là hướng về nhau bằng tình cảm rất thật. Hàng ngày anh vẫn nói yêu em và dành cho em rất nhiều bất ngờ, nhưng chưa bao giờ nói rằng sẽ yêu cầu em làm điều gì cho anh. Chỉ ngỏ ý, nếu em có thể đến Ân Độ thì tốt quá. Và thật sự thì em đã nghĩ rằng em có thể theo anh về bên đó, nhưng em lại sợ bố mẹ, gia đình phản đối. Yêu anh em đã dành rất nhiều thời gian để đọc về văn hóa, đời sống, phong tục, kinh tế ở Ấn Độ. Em không biết em làm điều đó để làm gì và điều gì thôi thúc em nữa. Bây giờ chỉ biết là em rất yêu và muốn có anh bên cạnh.
Em mất hết niềm tin vào hạnh phúc của mình rồi, nên đã rất khó khăn để 1 lần nữa trái tim mình rung động. Bây giờ khi nhận ra mình đang yêu thì cũng là lúc biết mình rất khó đến được với người đó. Em đã rất quyết tâm rồi, nếu có thể yêu, em sẽ hết mình cố gắng vì tình yêu đó. Em biết, nếu như em chủ động hơn một chút, tình cảm sẽ tiến triển hơn và nếu như em chấp nhận sang Ấn Độ thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một bước khác. Nhưng em đang rất bối rối, em phải làm sao? Em nên sống như thế nào với tình cảm của mình? Từ bỏ hay tiếp tục? Đã mất đi sự trong trắng thì em có quyền yêu nữa không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên, em bối rối quá. Xin em được giấu thông tin cá nhân.