Tôi đã đọc bài viết "Sở Khanh cũng chỉ lừa được gái dễ dãi..." của Kẻ ích kỷ. Tôi rất thích bài biết đó, một bài viết rất hay. Và hôm nay tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi, mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Anh và tôi cùng học chung cấp 3, anh là lớp phó học tập, còn tôi là cán sự bộ môn. Lúc khi mới biết nhau anh là người rất vui tính, hơi nói nhiều nhưng tôi thấy nơi nào có anh thì không khí ở đó trở nên nào nhiệt. Còn tôi lại thuộc người cái gì cũng để trong lòng, là người sống nội tâm. Có lẽ bởi vì gia đình tôi không hạnh phúc, đôi lúc sống chung 1 nhà nhưng tôi cứ thấy giống như ba mẹ tôi ai cũng có cuộc sống riêng. Không biết từ lúc nào tôi đã quen ở một mình, cái gì cũng làm một mình. Tôi và anh vô tình lại được xếp ngồi cạnh nhau. Anh cứ hay chọc tôi, làm tôi tức điên lên nhưng rồi cũng không hiểu sao dần dần chúng tôi yêu nhau. Anh thấy tôi học Hóa rất giỏi anh rất khâm phục tôi (anh là người rất thích những người giỏi hơn mình và luôn phấn đấu để bằng mọi người), tôi nghĩ khi đó trong mắt anh tôi là người rất tuyệt vời.
Những năm cấp 3 chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Anh yêu tôi đến mức nếu có một người con trai nào đến gần tôi anh đều thấy khó chịu. Tôi rất bực vì việc ghen quá mức của anh nhưng cũng rất hạnh phúc vì thật sự tôi có ý nghĩa với ai đó và cuối cùng đã có người cần tôi bên cạnh. Những ngày tháng yêu nhau cứ thế trôi qua, vui có, buồn có, anh là người làm tôi cười nhiều nhất và anh cũng là người làm tôi khóc nhiều nhất.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã đòi chia tay vì những lý do hết sức vớ vẩn (bây giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con) nhưng thật ra tôi không tìm thấy niềm tin ở tương lai của chúng tôi. Tôi cảm thấy sợ vì tính gia trưởng của anh, gia đình anh không mấy thích gia đình tôi (có lẽ họ nghĩ gia đình tôi không mấy khá giả). Và trong mắt anh tôi vẫn luôn không bằng người con gái mà anh từng để ý, anh đã nhiều lần ngỏ lời nhưng cô ấy không đồng ý. Nhưng vì đã quá yêu anh nên tôi cũng không thể nào rời xa anh được và tôi cũng cảm nhận được anh cũng rất yêu tôi, thôi cứ đến đâu hay đến đấy.
Chúng tôi đã cùng đậu đại học, cả hai đã cùng cố gắng để vào trường mà mình mong muốn. Ngày trước khi lên thành phố học anh đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn, lúc đó tôi đã rất hạnh phúc, tôi nghĩ nếu mất anh, tôi không thể sống nổi. Những năm đầu đại học lại mở ra một trang mới cho cuộc đời tôi, tôi càng học tôi lại càng thấy chán nản với ngành mà mình đã học (tôi học thực phẩm). Tôi thấy nó rất khó tìm được một công việc với thu nhập tốt, sự chán nản cứ kéo dài làm tôi thấy rất mệt mỏi. Còn anh, anh đã rất cố gắng và đã trở thành một trong những sinh viên ưu tú của trường. Tôi rất ganh tỵ và lại càng sợ mất anh...
Năm đầu đại học hầu như tôi và anh chỉ loanh quanh ở nhà dì tôi, cùng ngồi ở trạm xe buýt chứ chẳng đi đâu cả vì anh hay nói với tôi anh không thích nơi đông người. Nhưng thật ra tôi biết anh không muốn đi cùng tôi có thể vì chán và cảm thấy mệt mỏi. Tôi buồn lắm, nhưng có anh đã là hạnh phúc lắm rồi (đôi lúc vì quá bực bội tôi cũng kiếm chuyện giận hờn nhưng rồi cũng qua). Cứ thế ngày ngày trôi qua giống như anh xếp tôi vào 1 góc của cuộc sống. Hằng ngày cứ 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại, cùng một nội dung... Chậc... đôi lúc tôi tự hỏi mình có phải đang yêu nhau không?
Cho đến Tết năm đó, anh đã đi chơi với người anh từng thích khi xưa. Nếu anh nói với tôi thì tôi đã không đau đến mức như vậy vì nghĩ bạn bè cũ gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng điều buồn cười là anh lại đem việc đó nói trên bàn tiệc, anh nói "Anh có những cuộc đi chơi bí mật mà tôi không hề biết". Tôi tổn thương nhiều lắm, nhưng vẫn cố nhắm mặt cho qua vì tôi biết mình không thể mất anh.
Khi anh dọn đến gần tôi hơn tôi đã có cơ hội gặp anh nhiều hơn. Phòng trọ của anh có 6 người, tôi đều rất mến họ, tôi thường chạy qua anh chơi, có lúc tôi ngủ lại. Nằm bên anh, nhìn anh ngủ tôi tự hỏi mình có thể giữ anh mãi mãi không? Tôi yêu anh biết bao, tôi thấy đời người rất ngắn ngủi có được những phút giây bên anh thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.
Anh ngày càng có nhiều thứ muốn đạt trong cuộc sống và mở rộng thêm những mối quan hệ. Cứ thế anh càng xa tôi dần, tôi cứ lầm lũi, cô đơn giống như trở về cuộc sống trước khi gặp anh, cái gì cũng phải làm 1 mình, đôi lúc nhìn vào xa xăm tôi thấy mọi thứ thật trống trải... Rồi đến lúc biết anh nói chuyện với rất nhiều cô gái trên mạng (chat theo kiểu yêu đương) tôi điên khùng lên đòi chia tay. Cuối cùng anh đã đồng ý (có lẽ anh ấy cũng đã rất mệt mỏi với mối quan hệ này, vì anh đã thấy tôi không còn phù hợp với anh nữa). Nhưng mỗi ngày mở mắt ra tôi đều mong việc chia tay anh chỉ là một giấc mơ, không đêm nào tôi ngủ được.
Tôi đã quay lại van xin anh đừng chia tay, lúc đó tôi thấy cái gì mình cũng không có, cả tự trọng bản thân cũng không còn. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ quan hệ với anh, dâng hiến bản thân để trói buộc anh và biết đâu anh sẽ quay lại... Nhưng không tôi đã cố kìm lại, tôi không thể làm như thế vì nếu làm vậy người đau chỉ là tôi thôi. Liệu sau khi cho anh, anh có quay lại không, nếu lúc đó quay lại cũng chỉ vì nhu cầu thôi, thật vô nghĩa.
Cứ vùng vẫy trong những suy nghĩ về anh, tôi thật sự không chịu nổi, tôi đã tìm và nói chuyện với bạn chung phòng trọ của anh. Thật ra ban đầu tôi nói chuyện vì tôi muốn biết cuộc sống của anh thế nào (lúc đó anh đã không còn muốn nói chuyện với tôi nữa) nhưng dần tôi lại thấy thích người ấy. Đêm nào 2 chúng tôi cũng nói chuyện, có khi đến gần sáng. Tôi nghĩ lúc đó nhờ có người đó nên tôi mới vượt qua được khoảng thời gian kinh hoàng đó.
Rồi vì quá cô đơn nên tôi đã rủ người đó đi nhậu với mình ("Cô đơn" thật ra đây là lời biện bạch cho sự hư hỏng của tôi đấy, tôi hiểu một người con gái đàng hoàn không bao giờ làm vậy). Hôm đó cả 2 chúng tôi đã uống rất nhiều, rồi bạn ấy đã hôn tôi (Lúc đó tôi đơ cả người) tôi đã say quá và không về được nhà. Thế là người đó đưa tôi vào khách sạn, có lẽ đây là sai lầm lớn của cuộc đời tôi. Vào tới khách sạn trong cơn say tôi đã hôn người đó rất nồng nàn (nghĩ lại tôi thấy mình thật hư hỏng). Nhưng khi người đó chạm vào người tôi, tôi đã sợ hãi đẩy ra, tôi đã nói với người đó tôi không phải là người như vậy. Người đó đã ngã ra giường và nói tôi đừng đến gần, trong cơn say người đó sợ không kìm nổi. Sau đó cả 2 đã tỉnh hơn rồi nói chuyện đến trời gần sáng thì thiếp đi.
Sau sự việc đó tôi đã nói thẳng với người yêu của tôi, anh đã làm ầm lên, rồi mẫu thuẫn giữa 3 người xảy ra, tôi và người bạn đó sau đó đã không thể nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã thấy rất ân hận vì thật ra trong chuyện này tôi đã lợi dụng người đó. Còn về phần anh đã cho rằng tôi là đứa con gái không đáng tin cậy, hư hỏng. Anh sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa, anh cho rằng việc đứa con gái đi nhậu rồi vào khách sạn với con trai thì không bao giờ tha thứ được. Tôi đã giải thích là tôi không có làm gì hết, tôi không hổ thẹn với bản thân mình, nhưng với anh việc hôn và đụng chạm như thế là đã có tội.
Nhưng sau mọi chuyện tôi vẫn không thể nào quên anh được, tôi cứ âm thầm bên cạnh anh. Đôi lúc 2,3 ngày chỉ nói chuyện vài ba câu tôi đã thấy an ủi rồi. Biến cố lại xảy đến với gia đình, ba tôi lại quen thói cũ. Ông có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi rất mệt mỏi với gia đình mình. Tiếp đó thì bà nội tôi qua đời vì cơn đột quỵ, nội là người tôi rất yêu quý, tôi đã rất sock, và anh một lần nữa... lại dùng con dao vô hình đâm vào tim tôi.
Đã có một tin đồn từ lâu trong bạn bè mà mãi đến giờ tụi nó mới nói cho tôi nghe. Một lần trên bàn nhậu giữa đám bạn bè anh đã nói: "Tao ngủ với nó, rồi bỏ nó". Trời đất với tôi như sụp đổ, tình cảm bao năm, giờ chỉ đáng có thế sao, tôi hỏi anh tại sao? Anh nói anh hận tôi vì tôi đã làm anh mất mặt với bạn bè vì đã đi khách sạn với thằng bạn chung phòng anh, đó là điều sĩ nhục với anh. Sau đó tôi đã nhiều lần tìm anh, anh nói anh đã tìm được bạn gái và không muốn tôi làm phiền tới anh nữa, tôi đau khổ lắm...
Tôi thấy rất bết tắc và mệt mỏi, liệu tôi có thể tìm được hạnh phúc nữa không? Một đứa có gia cảnh không mấy tốt đẹp, giờ lại thêm một lời nhận xét của người mà mình đã vô cùng yêu thương như vậy? Có phải tôi là đứa con gái hư hỏng, nhẹ dạ, yêu mù quáng giống như bài viết "Sở Khanh chỉ lừa được gái dễ dãi..."? Đôi lúc tôi nghĩ có phải vì tôi chưa từng quan hệ với anh nên đêm đó tôi mới không quan hệ với người con trai đó? Nếu sau này chồng tôi thiếu quan tâm chăm sóc liệu tôi có tìm người con trai khác không? Tôi rất sợ. Những tổn thương tình cảm tôi đã chịu đựng đã quá nhiều, có lẽ người như tôi nên sống một mình sẽ tốt hơn?