Cuối tuần lên phố đi chơi với bạn bè, tôi gặp sếp và phản ứng bất ngờ của anh sau đó khiến tôi ngượng đỏ mặt

M.B,
Chia sẻ

Thật chẳng ngờ sếp lại nói ra điều phũ phàng đến vậy...

Sếp tôi là một con người sống vì công việc đúng nghĩa. Các chị trong phòng nói đến tuổi 35 mà anh ấy vẫn chưa lấy vợ là vì quá chú trọng đến sự nghiệp, phát triển bản thân mà quên đi hạnh phúc gia đình. Từng có lần, các chị trong phòng đến nhà sếp ăn cơm, mẹ của sếp còn phải bảo là hay đứa nào về làm con dâu của bác ấy, chứ bác gái nói sếp không nghe nữa rồi. Tôi nghe mà cũng thấy sợ. Người đàn ông 35 tuổi, chỉ biết làm việc, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ rất kỳ cục.

Nghe nói, sếp làm vị trí quản lý ở công ty này được 9 năm rồi, đó cũng chính là tâm huyết và sự nỗ lực thời thanh xuân của anh ấy. Với một người 24 tuổi như tôi mà nói, gắn bó rất lâu với công ty thì chứng tỏ họ đam mê với nghề thật sự. Còn tôi, tôi xem việc đi làm như để trải nghiệm, để tiếp xúc và làm quen mở rộng mối quan hệ.

Chính bởi có người sếp "nghiện" làm việc nên tôi khá ngại ngùng và không muốn bản thân lọt vào tầm mắt của anh ấy. Tôi từng thấy sếp mắng một chị trong phòng thậm tệ chỉ vì chị ấy đi du lịch và hoàn thành báo cáo muộn. Dẫu cho trước đó, chị ấy đã xin phép rồi, vậy mà...

Cũng từng có lần tôi bị sếp khiến trách, tuy nhiên anh cũng chỉ nói 1, 2 câu, yêu cầu tôi xem xét lại thái độ làm việc. Thú thật thi thoảng trong giờ làm, tôi có bật nhạc nghe, hoặc để thư giãn thì xem YouTube chút, và vô tình sếp bắt gặp. Anh ấy lập tức cho rằng tôi không nghiêm túc làm việc.

Cuối tuần lên phố đi chơi với bạn bè, tôi gặp sếp và phản ứng bất ngờ của anh sau đó khiến tôi ngượng đỏ mặt  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, sếp đã làm một việc khiến tôi thấy có khoảng cách với anh vô cùng. Chả là phố đi bộ mở cửa trở lại, tôi với nhóm bạn lên phố dạo vòng quanh cho mát mẻ, tiện thể thì đi ăn kem luôn. Bất chợt, tôi nhìn thấy sếp. Đang định lảng đi thì không kịp nữa rồi, anh đã bắt gặp được tôi với dáng vẻ nhỏ nhỏ lùn lùn chẳng lẫn được.

Tôi chủ động chào sếp trước. Anh ấy đi một mình, tưởng là sẽ lướt qua nhau chóng vánh. Nào ngờ, sếp nói thẳng: "Đi chơi rồi mau về làm việc đi nhé. Thứ 7 công ty vẫn làm mà tối thứ 6 đã đi chơi rồi à? Đúng là thiếu trách nhiệm". Sau đó sếp thở dài rồi bước đi luôn. Tôi để ý trên tay anh cầm một chiếc iPad và một quyển sách, chắc là anh vừa ngồi cafe để đọc sách.

Tôi ngượng đỏ mặt trước các bạn. Một đứa bạn tôi còn nói: "Khiếp, sếp của mày ghê thế. Sếp của tao còn khuyến khích nhân viên cuối tuần đi chơi cho khuây khỏa, giải tỏa áp lực. Tao sẽ không bao giờ gắn bó với kiểu người này!"

Buổi tối vui vẻ bỗng biến thành thảm họa. Chẳng biết liệu sau này, tôi có thể chịu được áp lực khủng khiếp từ sếp nữa hay không?

Chia sẻ