Cuối cùng cuộc đấu giành chồng suốt 1 thập kỷ của tôi và bạn thân đã đến hồi kết
Tôi và cô bạn thân ngầm thoả thuận, sau 1 tháng, ai có thai với anh trước thì sẽ có anh. Người còn lại sẽ phải ra đi một cách vui vẻ.
Tròn 22 ngày nữa là đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới hai vợ chồng tôi. Nhưng cái ngày trọng đại đấy sẽ chẳng bao giờ đến vì anh đã đưa đơn ly hôn.
Ban đầu, tôi còn tưởng đấy là chiếc phong bì có vé máy bay để hai vợ chồng đi đâu đó. Hoặc ít ra cũng là vé ăn buffet ở những khách sạn mà chúng tôi hay đến lúc có dịp đặc biệt.
Tôi sụp đổ mặc dù không quá bất ngờ. Tôi biết anh đã thay lòng. Cũng có thể anh luôn như thế, vì đơn giản anh chưa từng thật sự yêu tôi. Mặc dù chúng tôi đã có 2 con chung. Con lớn năm nay 9 tuổi, và đứa sau chỉ kém chị nó 11 tháng.
Tôi biết và hiểu rõ người mà anh đang yêu và ngoại tình. Đấy là cô bạn thân của tôi, và cũng là của anh.
Ngày xưa tôi và cô ấy cùng yêu anh. Còn anh thì mập mờ, lúc thì có vẻ thích tôi, lúc thì lại như không thể rời bỏ cô bạn ấy. Tuy là bạn thân nhưng giữa chúng tôi luôn như có một cuộc chiến âm ỉ. Không phải là chiến đấu với nhau để giành lấy người mình yêu mà là cuộc chiến giữa tình yêu và tình bạn.
Tình yêu vốn chỉ là chuyện hai người, càng đông thì càng sớm giải tán. Nhưng chúng tôi đã không giải tán, chúng tôi vẫn cùng nhau ngày ngày ngoài mặt cười vui song trong lòng tự sát thương lẫn nhau.
Tuy là bạn thân nhưng giữa chúng tôi luôn như có một cuộc chiến âm ỉ. (Ảnh minh họa)
Tôi đắn đo không biết nên hy sinh cao cả bằng cách rút lui hay để bỏ mặc tình bạn mà đoạt lấy anh. Vì lưỡng lự mà suốt 4 năm đại học tôi đã sống trong dằn vặt và mệt mỏi như thế. Và đó cũng là tâm trạng của cô bạn tôi. Không ai trong chúng tôi chịu buông tay.
Rồi chúng tôi quyết định đối đầu để cả ba bớt mệt mỏi. Tôi và cô bạn ngầm thoả thuận, sau 1 tháng, ai có thai với anh trước thì sẽ có anh. Người còn lại sẽ phải ra đi một cách vui vẻ. Đến bây giờ nghĩ lại chuyện ngày xưa tôi vẫn còn giật mình vì sao chúng tôi có thể táo bạo và mù quáng vì yêu ở độ tuổi 22 như thế.
Và trời run rủi cho tôi làm kẻ chiến thắng. Tôi và anh cưới nhau khi cái thai trong bụng tôi bước sang tuần thứ 10. Cô bạn của chúng tôi đã không xuất hiện trong ngày cưới để chia vui. Để chắc chắn anh đã thuộc về mình, sau khi sinh con đầu, tôi tiếp tục buộc chân anh bằng đứa con thứ hai.
Tôi đã nghĩ đó là một happy ending cho cả 3 chúng tôi. Tôi và anh lấy nhau, sinh được hai đứa con xinh xắn. Còn cô bạn chuyển sang một thành phố khác tìm hạnh phúc mới. Một cái kết như thế sẽ không khiến ai phải đau lòng, và cuộc tình tay ba không điểm kết này cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Trong suốt những năm bên nhau, chồng luôn tốt với tôi, chưa một lần tơ tưởng những người con gái khác. Bây giờ thì tôi biết không phải là anh tốt thật lòng, mà là lòng anh đã chết theo sự ra đi của cô bạn tôi nên đành tốt với tôi theo kiểu thờ ơ nhưng tử tế.
10 năm qua, anh và cô ấy vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ có tôi trở thành người ngoài cuộc. Chồng tôi hay đi tập huấn cho các trường đại học ở các tỉnh, và trong một bức ảnh do sinh viên chụp lại, tôi tình cờ thấy cô bạn mình ngồi lẫn giữa hàng ghế khán giả.
Điều đau khổ nhất, cô ấy đã không chỉ xuất hiện một lần. Biên Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, đến Huế, Đà Nẵng hay Quảng Bình, Thanh Hoá, tôi điều thấy phảng phất bóng dáng cô ấy trong các bức ảnh tình cờ. Lúc thì vạt áo, lúc thì mái tóc hay cánh tay, nhưng tôi có thể nhận ra tất cả.
Chồng tôi đã mang theo cô ấy bất cứ nơi đâu anh đi công tác. Và như anh nói, đó là “một cách chuộc lại nợ ân tình” mà vợ chồng tôi gây ra cho cô ấy. Cô ấy bây giờ vẫn chưa chồng, vẫn đang một lòng chờ đợi anh.
Lời anh nhẹ như gió mà tôi nghe nặng như có đá chèn lên tim. (Ảnh minh họa)
Khi quỳ dưới chân tôi cùng với đơn ly hôn, anh đã bảo năm xưa anh không biết anh yêu ai, nhưng giờ thì anh khẳng định anh yêu cô ấy. Anh còn bảo tôi mới là người bán rẻ tình bạn và mua chuộc tình yêu vì chỉ có tôi cố tình ngủ và mang thai với anh, còn cô bạn tôi đã không quyến rũ anh theo cách ấy.
Tôi cười nhạt trong lòng. Chồng chửi tôi ti tiện vì ngày xưa cố ngủ với anh để được mang thai, còn cô bạn tôi dù biết chúng tôi đã và vợ chồng và có con nhưng vẫn ngủ với anh lúc này thì sao? Ngày xưa tôi vì anh mà mù quáng phản bội tình bạn. Còn anh giờ vì cô bạn tôi mà mù quáng phản bội nghĩa vợ chồng.
Anh còn nói: “Em giữ anh lâu quá rồi, hãy để anh được về bên cô ấy”. Lời anh nhẹ như gió mà tôi nghe nặng như có đá chèn lên tim.
Tôi bảo anh còn 22 ngày nữa là kỉ niệm trong 10 năm của chúng ta, sao anh không đợi được tới lúc đó. Anh cay nghiệt “Em đã tước của cô ấy gần 10 năm rồi mà bây giờ còn ti tiện vài ngày lẻ hay sao?”.
Anh nói như thể anh chưa từng yêu, lấy và có con với tôi. Anh nói như thể tôi là mụ phù thuỷ xấu xí ngăn hai thiên thần không đến được với nhau.
Tôi không biết nỗi đau thấu trời xanh có nghĩa là gì nhưng bây giờ tôi chỉ muốn chết, thiên đàng hay địa ngục đều được. Miễn là không phải cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn tuyên án tử cho cuộc hôn nhân này.
Đây là lúc tôi cần học cách buông bỏ hay lại một lần nữa cưỡng đoạt lấy người đàn ông mà mình yêu như ngày xưa đã từng?