Làm thế nào với cô nàng 'nữ hoàng sầu mộng' này đây?
Mấy ngày qua, nhìn Mơ cứ như một cái xác không hồn, mặt mũi tóc tai xơ xác. Cứ ngỡ cô ấy sẽ tỉnh táo hơn ai dè nàng vẫn sụt sịt: "Hay là em đi nâng vòng một hở chị?".
Tôi với Mơ quen nhau từ khi đến công ty phỏng vấn xin việc. Lần ấy ở trước cửa phòng chờ Mơ đã chủ động bắt chuyện. Vốn là người cởi mở nên tôi cũng vui vẻ trả lời. Biết tôi lớn tuổi hơn nên Mơ cứ xưng hô chị em ngọt xớt làm tôi rất vui vẻ.
Cứ tưởng sau lần ấy thì mạnh ai nấy đi kiểu như trước lạ sau không biết luôn. Ai dè ngày đầu đến nhận việc Mơ cứ hú hét ầm lên tại nhà xe khi trông thấy tôi. Nơi mới nhiều bỡ ngỡ mà gặp được cố nhân, tôi cũng xúc động. Và ướt át hơn là tôi với cô ấy được vào làm chung một phòng. Phải nói như duyên tiền định chúng tôi nhận chị em từ ngày đầu chính thức được đi làm. Cũng đưa nhau đi ăn vặt để ra mắt cho thắm thiết.
Vậy mà suốt mấy tháng trời làm cùng nhau tôi thấy mình như chết ngạt bởi tâm sự của cô em đồng nghiệp. Sáng nào gặp nhau ở nhà xe Mơ cũng bắt đầu bài ca muôn thuở. Ngày mới nhưng chẳng sôi nổi năng động cho tôi hào hứng mà cứ lặp lại điệp khúc: "Chị ơi…". Nào là chị ơi chị biết không hôm qua em về bị kẹt xe đứng đợi rất lâu em buồn ghê chừng, nào là chị ơi tối hôm qua em thao thức đến không ngủ được, chị ơi chị có xem tập cuối của phim đó không anh ấy chết tội quá em buồn đến không thở nổi….
Phải nói như duyên tiền định chúng tôi nhận chị em từ ngày đầu chính thức được đi làm. (Ảnh minh họa)
Mỗi câu Mơ thốt ra câu nào cũng chị ơi… em buồn. Nó kéo dài từ nhà xe lên đến ngay cửa phòng làm việc. Mới đầu tôi còn quan tâm ừ hử nhưng rồi cảm giác nhạt nhẽo khiến tôi im ru. Mặc cho nàng bên cạnh cứ liên tục ru đi ru lại những nỗi buồn lãng nhách.
Như vậy nào yên, cứ giờ giải lao khi tôi ra hành lang làm vài động tác cho bớt mỏi thì Mơ cũng rù rì đi theo. Đứng cạnh nhau mười lăm phút cô ấy vẫn kể lể những nỗi buồn nào đó. Nhiều lúc tôi phát cáu tôi nói với Mơ sao buồn lắm thế, có thể vứt hết sang một bên được không? Vậy mà cô ấy tròn mắt nhìn tôi rồi lại thốt ra: "Em buồn lắm, em không thể vô tư được như chị?". Tôi chỉ muốn đá Mơ một cái cho hả giận.
Phòng chỉ có tôi và Mơ là nữ nên giờ cơm trưa lại tiếp tục đi chung. Đó là những bữa ăn đong đầy tình cảm lâm li bi đát. Mơ vừa ỏn ẻn ăn vừa thủ thỉ như tình nhân. Đâu chỉ than vãn về công việc, cô ấy còn tiếp tục khi buồn vì cả buổi chẳng anh nào khen váy mới, rồi buồn vì hình mới đăng face mà chỉ có vài like…
Tôi kêu trời không thấu cảm giác mình bị tra tấn tinh thần. Món ăn trong miệng cũng chẳng biết vị gì khi nó ngập trong nỗi buồn của "cô em sầu mộng". Không thể nhịn được tôi nạt Mơ một trận. Tôi nói người sống thì phải năng động tươi mới để còn làm việc. Cớ gì cứ buồn chán vì những chuyện nhảm nhí như vậy. Chẳng còn sợ mất lòng gì hết tôi nói thẳng với Mơ là tôi cảm thấy chán khi nghe quá nhiều chuyện buồn rồi, tự gặm nhấm đi cho nó hết buồn.
Mấy ngày liền tôi cố tránh mặt Mơ từ nhà xe cho đến chỗ làm. Mơ gọi điện tôi cũng không bắt máy, ở chỗ làm việc cô ấy có nói gì tôi cũng lờ đi như không nghe. Biết tôi giận nên Mơ có vẻ buồn thật, cô ấy lặng lẽ còn gương mặt thì như vô cảm. Thấy cô ấy lủi thủi một mình cũng tội nên khi Mơ đến chủ động xin lỗi, hứa hẹn như trẻ con tôi cũng xiêu lòng.
Mấy ngày qua, nhìn Mơ cứ như một cái xác không hồn, mặt mũi tóc tai xơ xác. (Ảnh minh họa)
Tưởng đâu sẽ thay đổi, ai dè cách đây mấy ngày vừa gặp tôi đã thấy mắt Mơ sưng húp. Chưa kịp hỏi thăm thì cô ấy đã lã chã giọt ngắn giọt dài. Tôi hốt hoảng cứ lo có chuyện gì quan trọng nên vội kéo đồng nghiệp ra ghế đá hỏi han. Mơ vừa khóc vừa nói: "Anh ấy chê vòng một của em nhỏ nên bỏ em rồi chị ơi". Nghe Mơ nói tôi chẳng chút đồng cảm mà thấy giận sôi người. Tôi nói như quát thằng đó bỏ thì có thằng khác, loại người như vậy mà cũng tốn nước mắt để khóc hay sao.
Cứ ngỡ cô ấy sẽ tỉnh táo hơn ai dè nàng vẫn sụt sịt: "Hay là em đi nâng vòng một hở chị?". Chẳng lẽ tôi mắng là điên thì hơi quá đáng nhưng nếu là em gái ruột chắc tôi cho vài phát để tỉnh. Tôi nói thêm vậy sau khi làm hoàn thiện vòng một rồi nó chê những chỗ khác thì sao, liệu lương của cô có đủ để chỉnh toàn thân không. Mơ ngồi lặng lẽ suy nghĩ gì đấy, tôi giục mãi mới thất thểu đứng dậy để làm việc.
Cả ngày hôm đó tôi khuyên Mơ rất nhiều, nhưng rồi tối đó về Mơ vẫn nhắn những tin đầy tuyệt vọng: "Em buồn quá…, em chết mất…, em không sống nỗi…". Mấy ngày qua, nhìn Mơ cứ như một cái xác không hồn, mặt mũi tóc tai xơ xác. Tôi lại tiếp tục lắng nghe những lời than thở não nuột khiến tôi cũng chẳng còn chút năng lượng nào. Tôi nên làm cách nào cho "nữ hoàng sầu mộng" thay đổi đây mọi người?