Cuối cùng, chính chồng tôi phải tháo chạy khi tôi đưa cô nhân tình ấy đến "tặng" cho anh
Tối đó, cô ta đến thật. Nghe tiếng chuông cửa, tôi bảo chồng ra mở. Anh đã sững sốt khi nhìn thấy cô bồ nhí đến tận nhà. Không đợi chồng phản ứng, tôi đã bước ra và kéo cô ta vào bàn ăn.
Tôi và chồng yêu nhau hai năm mới cưới. Tôi còn tưởng mình may mắn, hạnh phúc hơn hàng triệu người phụ nữ khác khi có anh trong cuộc đời. Chồng tôi chiều chuộng, hầu hạ tôi vô điều kiện. Đi làm về, tôi chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Ngay cả chuyện chăm con cũng do một tay chồng tôi lo liệu.
Bố mẹ tôi cũng thương anh như con đẻ vì anh quá tốt. Có mấy người con rể chịu nghỉ làm để chăm bố vợ nằm viện như chồng tôi không? Rồi nội thất trong nhà bố mẹ tôi cũng do chính chồng tôi mua đem về tặng. Không chỉ anh chị em trong nhà mà cả người ngoài cũng ngưỡng mộ chồng tôi.
Tôi cứ thế mà chìm trong hạnh phúc nếu không có một ngày phát hiện ra bí mật của chồng. Hôm đó anh đi tắm, để điện thoại trên bàn thì có cuộc gọi đến. Lâu giờ chúng tôi rất ít khi đụng vào điện thoại của nhau. Nhưng lần này thấy "sếp" gọi nên tôi bắt máy vì nghĩ có việc quan trọng.
Tôi cứ thế mà chìm trong hạnh phúc nếu không có một ngày phát hiện ra bí mật của chồng. (Ảnh minh họa)
Vừa mở máy, một giọng nữ nũng nịu thỏ thẻ hỏi: "Anh à, khi nào anh mới đến với em đây. Em nhớ anh quá à". Tôi bàng hoàng vội tắt máy và ngồi thẫn thờ. Nghĩ ngợi một chút rồi tôi nhắn lại vào số đó: "Chờ anh chút". Sau đó xóa tin nhắn, xóa nhật ký điện thoại. Chồng tôi ra, anh ôm hôn tôi rồi xin phép tôi đi cà phê với bạn một tí. Tim tôi thắt lại.
Chỉ những ai từng trải qua cảnh như tôi mới thấu hiểu được tâm trạng đau đớn của tôi lúc đó. Tôi đã bám theo anh và thấy anh đến một căn nhà nhỏ nằm khuất trong bụi cây lớn bên đường. Đó là nhà nhân tình anh và được anh lưu với cái tên rất quan trọng: "sếp".
Sáng hôm sau, tôi cố tình đi làm sớm và đã đến nhà cô gái ấy. Cô ta mở cửa và có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi cố nở nụ cười và giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể: "Chị đến đây để nói chuyện". Rồi tôi đứng ngay trước cửa, nói: "Tối nay mời em sang nhà anh chị chơi nhé. Chị có nấu mấy món ngon để mừng sinh nhật anh. Nếu em đến chồng chị sẽ càng vui hơn đấy". Nói xong, tôi vội vã bước đi để cô ta không nhìn thấy tôi đã khóc. Hôm nay đúng là sinh nhật của chồng tôi. Và tôi đã chuẩn bị nó suốt cả tháng nay, nhưng thật không ngờ…
Tối đó, cô ta đến thật. Nghe tiếng chuông cửa, tôi bảo chồng ra mở. Anh đã sững sốt khi nhìn thấy cô bồ nhí đến tận nhà. Không đợi chồng phản ứng, tôi đã bước ra và kéo cô ta vào bàn ăn.
"Hôm nay ngày quan trọng nên em cũng có việc quan trọng cần nói với anh. Em biết anh yêu cô ấy nhiều hơn em. Anh bỏ thuốc lá cũng vì cô ấy chứ không phải em. Anh chăm sóc, chiều chuộng em cũng vì cảm giác có lỗi chứ không phải vì yêu em. Nên em sẽ nhường anh lại cho cô ấy. Với một điều kiện…"
Tôi nhìn thấy cô ta cười rất tươi, ông chồng ngoại tình của tôi thì ngồi ôm trán. Chắc đến chết anh cũng không nghĩ tôi lại làm ra chuyện này. "Tạm thời vợ chồng mình ly thân, anh và cô ấy nuôi con trai trong một tháng. Nếu sau 1 tháng thằng bé quý mến người mới của anh thì chúng ta ra tòa giải quyết nốt thủ tục. Em không muốn con trai bị hụt hẫng và thiếu tình thương".
Nói rồi tôi dọn đồ đi mặc cho chồng tôi năn nỉ. Còn cô nhân tình thì mừng lắm, cô ả cứ vênh mặt theo kiểu "tôi sẽ làm được" sau đó quay sang chào hỏi con trai tôi. Nhưng tôi biết con trai 3 tuổi của tôi sẽ khiến cô ả chạy mất dép.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà ngoại, chồng tôi không đón nhân tình về ngay mà vẫn để cô ta ở nhà cô ta. Nhưng được hai ngày thì tôi nghe nói cô ả nằng nặc đòi về sống chung với anh.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Mấy ngày đầu cô ả còn tỏ vẻ thương thằng bé nên chiều chuộng, chở thằng bé đi mua sắm, đi chơi. Nhưng nó cứ khóc léo nhéo đòi tôi rồi bám lấy bố nó như keo. Thậm chí khi ngủ nó cũng chen nằm giữa hai người vì sợ mất bố. Ở nhà thì nghịch, bày đồ chơi, đánh đổ nước… khắp nhà. Một lần vì không kiềm chế được nên cô ả giơ tay đòi tát thằng bé bị chồng tôi thấy được. Họ cãi nhau to và cô ả tự cuốn gói về lại nhà mình chỉ sau hơn 2 tuần ở lại nhà tôi.
Lúc này chồng tôi mới hẹn gặp tôi. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ cho anh, rồi về với con, đừng để con tủi thân. Những ngày ở với cô ta đã khiến anh nhận ra anh chỉ yêu thích vẻ dịu dàng của cô ta mà trước kia cô ta thể hiện với anh, đến khi chung đụng thật thì bản chất mới lộ ra. Anh nói không muốn mất tôi và con trai. Nhưng tôi cảm thấy mất lòng tin và bị tổn thương ghê gớm. Tôi nên làm gì cho vẹn cả đôi đường đây?