Bí mật đau đớn về tấm ảnh thẻ mà chồng tôi giữ cẩn thận 8 năm nay
Nghe bạn anh kể tim tôi thắt lại.
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều có công việc ổn định và cũng đã đứng tuổi. Chồng tôi 32 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi. Đám cưới của chúng tôi lúc đó rất đông khách. Bố mẹ chồng thương nên tặng tôi 3 cây vàng làm của hồi môn. Ngày đó chồng tôi không ngại ngần xách tà váy và dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi. Ai cũng nói tôi may mắn khi lớn tuổi vẫn tìm được một người đàn ông tốt như thế.
Cuộc sống hôn nhân của tôi phải dùng từ “viên mãn” để diễn tả. Chồng tôi hoàn hảo hơn tất cả mọi người đàn ông khác. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc vợ con. Ngày tôi sinh con, anh túc trực chăm sóc 24/7 trong viện. Thậm chí con từ lồng kính ra cũng được anh bế đầu tiên vì tôi vẫn còn đau vết mổ. Sau đó anh tự tay pha sữa và chăm con một cách gọn gàng. Con tôi bị vàng da phải chiếu đèn mấy ngày. Suốt những ngày đó chồng tôi gần như thức trắng để canh con.
Ngay cả chuyện vệ sinh cho tôi cũng do một tay anh làm. Nhiều người trong phòng sinh hết ngưỡng mộ lại ganh tỵ với tôi. Họ còn bảo tôi phải giữ chồng cho thật kĩ kẻo người như anh hở tí lại mất ngay. Tôi chỉ cười, tôi tin chồng tuyệt đối. Tôi tin chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm tôi đau lòng.
Tôi nghe mà cứ như sét đánh bên tai. Chồng tôi từng khiến một cô gái khác phải bỏ con và có cuộc sống đau khổ. (Ảnh minh họa)
8 năm hôn nhân, vợ chồng chúng tôi chưa một lần cãi nhau to tiếng hay dọa li dị như bao cặp khác. Mỗi khi không vừa ý chuyện gì anh chỉ nhẹ nhàng lựa lời nói để tôi không bị tổn thương. Có lần tôi suýt đốt nhà chỉ vì tính lơ đễnh quên tắt bếp ga, anh cũng không hề trách mắng một câu.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu tôi không tham dự buổi họp lớp đại học của chồng.
Chồng tôi đưa giấy mời rồi ngỏ ý muốn đưa tôi đi cùng. Từ trước giờ mỗi khi đi đâu anh đều đưa tôi đi hoặc tôi đồng ý anh mới đi một mình. Tôi cũng tò mò về bạn chồng và thời sinh viên của anh nên đồng ý xin nghỉ làm một ngày để sửa soạn đi với anh.
Vì muốn chồng nở mày nở mặt nên sáng đó tôi đã đi làm tóc, massa mặt, làm móng tay móng chân cẩn thận. Tôi cũng chọn mua một bộ váy mới thật quyến rũ. Khi tôi diện lên, chính chồng tôi cũng xuýt xoa khen tôi xinh đẹp, kiêu sa đến mức khó nhận ra.
Đến bữa tiệc tôi nổi bật hơn hẳn bạn anh. Ai cũng khen tôi đẹp và nói chồng tôi ngày trước khù khờ vậy mà lại rước được cô vợ xinh đến thế. Khi tôi đang vui thích thì một người reo lên: “Ô! Kia là Thanh Vân đúng không nhỉ?” theo phản xạ tôi cũng quay ra nhìn.
Người phụ nữ kia bước vào. Tôi nhìn thấy cô ấy chẳng có điểm gì nổi bật: vẻ mặt khắc khổ, bộ váy nhàu nhĩ, tay chân ốm yếu nổi cả gân xanh. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy nét mặt cô ấy có gì đó rất quen thuộc, giống như tôi đã gặp ở đâu đó nhiều lần. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng không thể nào nhớ ra. Chồng tôi thì từ lúc cô ấy vào anh khác lạ hẳn. Tay anh không còn đặt lên eo tôi như thông thường nữa. Khi ăn anh cũng không gắp thức ăn cho tôi. Anh cứ như biến thành người khác khiến tôi không thể lý giải nổi vì sao.
Từ lúc đó về nhà tôi cứ như người mất hồn. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi anh đi vệ sinh thì tôi mới biết lí do. Một người bạn ngồi cùng nãy giờ khẽ nói vào tai tôi: “Em có biết cô gái kia là ai không? (vừa nói chị ấy vừa chỉ vào Vân). Người yêu cũ của Thành (chồng tôi) đó. Hồi kia yêu nhau lắm, đến mức có thai nhưng phải bỏ vì cha mẹ Thành không chịu. Thành mang tội với Vân nhiều lắm. Giờ Vân lại sống không hạnh phúc. Nghe nói cô ấy không thể có con nữa sau lần phá thai đó. Thấy tội quá em nhỉ? Mà chồng em có kể cho em nghe không vậy?” Tôi nghe mà cứ như sét đánh bên tai. Chồng tôi từng khiến một cô gái khác phải bỏ con và có cuộc sống đau khổ. Tôi chưa từng nghe anh hé răng nói về chuyện này.
Từ lúc đó về nhà tôi cứ như người mất hồn. Đợi chồng ngủ say, tôi lục ví anh và đau đớn nhận ra Vân chính là người trong tấm ảnh thẻ anh vẫn luôn giữ cẩn thận bên người suốt 8 năm nay. Nhiều lần tôi hỏi anh chỉ nói đó là em gái họ của anh, đã mất lâu rồi nên anh mới giữ hình cô ấy lại. Tấm ảnh đã mờ, đường nét không còn rõ nên hồi đầu tôi không nghĩ ngợi gì. Không ngờ…
Tôi đã khóc nức nở khi biết bí mật của chồng. Anh là con người như thế nào? Nhà chồng tôi ác độc đến thế sao? Giờ tôi phải làm sao với bí mật này đây?