Cuộc sống như địa ngục khi ở cữ cùng mẹ chồng cay nghiệt
Mấy ngày đầu, khi Hoa còn đang quằn quại trên giường vì vết khâu sau sinh, thì mẹ chồng đã ướm lời trước: “Đàn bà ngày xưa đâu được sướng như bây giờ, đẻ con chưa được ba ngày đã phải dậy làm đủ việc này việc kia đến còng cả lưng”...
Cưới nhau 6 tháng, Hoa đã đến ngày sinh con. Vì chưa có điều kiện mua nhà ở thành phố, nên hai vợ chồng bàn nhau về quê để sinh cho thoải mái, yên vui. Chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu trước đấy được khỏa lấp bớt đi trong thời gian Hoa đi làm, nhưng nay, cô mới hiểu là nó khiếp khủng đến thế nào. Dù rằng, Hoa đã sinh cho bà một thằng cháu đích tôn khá bụ bẫm.
Mấy ngày đầu, khi Hoa còn đang quằn quại trên giường vì vết khâu sau sinh, thì bà nội đã ướm lời trước: “Đàn bà ngày xưa đâu được sướng như bây giờ, đẻ con chưa được ba ngày đã phải dậy làm đủ việc này việc kia đến còng cả lưng” khi còn có cả Hoa và Long ở đấy. Nghe mẹ nói vậy, Long chỉ biết nhìn sang vợ: “Mẹ con em cố gắng tự dậy phục vụ nhé!”, trước khi lên đường ra thành phố tiếp tục công việc.
Một mình ở lại nhà chồng, Hoa phải tự bò dậy nấu nước tắm rửa cho cả mẹ và con, rồi đến mỗi bữa cơm lại lủi thủi bê thức ăn vào phòng ngồi ăn một mình. Nhìn con nằm ngủ, cô chỉ biết tủi hờn rơi nước mắt. Vì theo như mẹ chồng thì phong tục ở đây là vậy, bà đẻ trong vòng một tháng đầu phải ăn cơm riêng, không được ra phòng khách, vì nhỡ gặp ai thì người ta sẽ đen đủi rồi rủa lại mình.
Mẹ chồng cũng chẳng hề giúp đỡ Hoa một chút nào trong việc chăm cháu. Thi thoảng bà có ngó qua cháu một tí rồi cũng thôi, thấy cháu ê a là bà gọi ngay mẹ vào cho bú. Còn áo quần giặt mỗi ngày một chậu đồ đủ thể loại, Hoa đành phải nhúng tay vào nước lạnh, xà phòng mà giặt. Áo quần của mình cô cũng phải tự giặt riêng, vì mẹ chồng cho rằng đó là những thứ đồ cực bẩn không được lấn chung với đồ người khác.
Được chút thời gian rảnh nào ngồi bên con, thì mẹ chồng cứ đi qua đi lại ngoài cửa phòng, ngó nghiêng xem Hoa làm gì với con. Nếu cô để con chơi một mình mà lại nằm nghỉ ngơi bên cạnh là kiểu gì cũng bị mắng: “Mày không tranh thủ mà nói chuyện với con đi à. Lười chảy thây ra! Bao nhiêu việc phải làm mà cứ nằm ngủ là sao?”. Bà không cần biết, đêm qua Hoa đã thức gần như trắng đêm để trông con.
Ảnh minh họa
Bà không trực tiếp chăm cháu, nhưng việc gì liên quan đến cháu bà cũng phải tham gia góp ý vào. Như việc Hoa vì cơ địa ít sữa, không đủ sữa cho con bú nên mua một hộp sữa công thức về để dặm thêm cho con no bụng. Nhưng mẹ chồng lại hớt ha hớt hải chạy vào can ngăn: “Mẹ nào chẳng đủ sữa cho con, cứ cho nó uống linh tinh thế thì hại dạ dày nó chết à. Ngày xưa bọn tao nuôi con làm gì có giọt sữa ngoài nào.” Hoa lại đành ngậm ngùi cất hộp sữa mới tinh đi, nghe con đói khóc cũng cố nhét ti vào miệng con.
Nhưng Hoa ít sữa thật, nên cu con không đủ no lại khóc váng trời váng đất. Mẹ chồng cũng chẳng mảy may xót ruột, lại bảo:“Cứ để nó khóc cho nở phổi! Trẻ con thì phải khóc mới lớn được. Cứ để đấy rồi lát cho bú sau!”. Hoa ngậm ngùi nghe lời mẹ chồng mà chẳng dám cãi vì sợ xích mích sẽ lại lớn thêm.
Được tròn một tháng như thế, thì mẹ chồng lại bắt đầu manh nha ý định biến Hoa thành osin không công trong nhà. Bà vào bế cháu và nựng: “Cu Bon ngoan, bà bế Bon để mẹ Hoa đi nấu cơm nhé! Từ bấy đến nay, bà chưa được ăn bữa cơm nào con dâu nấu đâu, Bon ạ!”. Hoa biết ý, lại xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đầy đủ cho cả nhà. Ăn cơm xong, mẹ chồng cũng để bát lại, mặc kệ Hoa phải đi rửa.
Kể từ hôm đó, ngày ba bữa, Hoa phải tranh thủ lúc con ngủ để làm hết tần tật mọi việc trong nhà. Từ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn và chưa kể việc chăm con nữa. May mà cu Bon ngoan, ngày ngủ khoảng 4 tiếng nên Hoa có đủ thời gian để làm mọi việc xong xuôi trước khi mẹ chồng đi chơi đâu về. Mẹ chồng cũng chẳng câu nệ gì nữa, ỉ lại vào việc có con dâu nên rong ruổi đi sang làng xóm buôn chuyện cả ngày, đến bữa thì về, chẳng mó tay động chân vào việc gì.
Hoa mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ biết gọi điện cho chồng khóc lóc. Bao nhiêu uất ức trong lòng, và những suy nghĩ tiêu cực sau sinh khiến cô như muốn rơi vào trầm cảm. Cô oán thán chồng, mẹ chồng và bắt đầu kể lể những nỗi khổ của mình. Nhưng cô chưa kịp nghe lời an ủi, động viên nào từ chồng, thì mẹ chồng đã hầm hầm mặt bước vào. Hoa hốt hoảng tắt ngay điện thoại, nhưng có vẻ như đã là quá muộn khi bà đã nghe hết.
Hoa không ngờ mẹ chồng hôm nay lại nghỉ đánh bóng bàn buổi chiều và về nhà bất thình lình như vậy. Cô im lặng cúi đầu và biết, chuỗi ngày kinh khủng của cô, có lẽ bây giờ mới thực sự bắt đầu…