Điếng người với cách hành xử của vợ khi nghe tin mẹ chồng bị ung thư
Confession của một ông chồng lương trên 20 triệu đưa tiền đầy đủ về cho cho vợ, nhưng khi nghe tin mẹ bị ung thư anh chỉ nhận được một câu nói điếng người đang làm dậy sóng diễn đàn nọ.
Có tựa đề là "Cay đắng hôm nay tôi nhận, tôi sẽ ghi nhớ hết cuộc đời này", tậm sự của anh chồng đầy chua xót về người mẹ đau ốm và cả sự thất vọng về cô vợ đầu gối tay trong "lúc khó khăn hoạn nạn thì mới biết lòng người" đã khiến không ít người bất bình. Sự vô tâm đến mức tàn nhẫn không thấu hiểu đạo lý làm người của cô vợ này trong confession này đã khiến trên 8000 người phải lên tiếng.
Tâm sự của anh chồng được viết như sau:
"Có lẽ rất lâu rồi hôm nay tôi mới thấy mình yếu đuối trước khi đưa ra 1 quyết định của cuộc đời. Bản thân là 1 chàng trai ở nông thôn, học ĐH và tự thân lập nghiệp, chưa bao giờ tôi thấy mình hối hận và tiếc nuối vì điều gì. Tôi vẫn tự hào là 1 đứa con ngoan ngoãn, có tài, có hiếu trong nhà, trong dòng họ. Ngay cả lúc quyết định cưới em, tôi cũng không suy nghĩ nhiều và đắn đo như lúc này mặc dù nhà tôi có 1 vài người không ưng ý về em vì cho rằng em hơi lạnh lùng, xa cách. Tôi vẫn bênh vực cho em, nói rằng tính cách mỗi người không ai giống ai, có người thân thiện ngoài mặt nhưng có người thân thiện trong lòng và tôi bảo em là cô gái có trái tim ấm áp nên không ai phản đối nữa. Học kinh tế ra trường với bằng loại giỏi, sau 2 năm ra trường, đi làm tôi vẫn chưa giúp được nhiều cho gia đình thì đã vội cưới vợ bởi lí do em và tôi bằng tuổi, em bảo em đến tuổi cưới rồi nên mình cưới thôi. Bây giờ cưới nhau được 3 năm, có với nhau được 1 thiên thần như vậy rồi mà em mới bộc lộ chính là em ư? Hay vì như người đời vẫn nói, lúc khó khăn hoạn nạn thì mới biết lòng người?
Ảnh minh họa
Có lẽ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi nếu mọi thứ đều bình an không gợn sóng. Có lẽ em sẽ vẫn cứ đều đều cầm lương của tôi 1 tháng 23 triệu mặc sức chi tiêu cho tổ ấm nhỏ mà không bao giờ nghe tôi hỏi hay cằn nhằn nửa lời vì cách tiêu hoang phí của em. Em hoang tận đâu đâu nhưng chưa bao giờ tôi thấy em "hoang phí " với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi ở dưới quê vẫn có lương hưu, bố mẹ còn trồng trọt chăn nuôi thêm được nên ông bà chưa bao giờ nhận của vợ chồng mình 1 đồng trừ tiền mừng tuổi tết. Ngược lại, ông bà còn gửi rau sạch, thịt lợn sạch cho con cháu trên này, Và cũng bấy lâu nay, tôi quá vô tâm, chỉ biết nhận tình yêu vô bờ bến của bố mẹ mà chưa từng nghĩ mình sẽ đáp trả thế nào...
Cách đây 3 tháng, khi mẹ những cơn ho của mẹ kéo dài không dứt, thuốc uống dưới quê mãi không khỏi, tôi thuyết phục mẹ lên HN kiểm tra. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ mẹ viêm họng, cùng lắm là viêm thanh quan hay phổi. Dù có chết ngay tôi cũng không bao giờ nghĩ mẹ tôi mắc bệnh ung thư khi mẹ tôi mới bước qua tuổi 56. Nhận được tin từ bác sĩ, tôi không khóc, chỉ biết dắt tay mẹ và phi thẳng về quê, cười như chưa bao gờ được cười và không bao giờ tin vào điều đó. Sau 1 tuần, tôi gặp lại vị bác sĩ đó và nói chuyện thẳng thắn sợ có sự nhầm lẫn nào đó không? Vị bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ vào điều trị sớm may ra còn kịp vì mẹ tôi đang trong giai đoạn 3A của ung thư phổi. Lúc này tôi suy sụp hoàn toàn, về nhà gục đầu vào lòng em và khóc như 1 đứa trẻ bị cướp đi giấc mơ của cuộc đời. Em ôm tôi, không khóc nhưng lặng lẽ cùng tôi.
Sau khi lấy lại sự tỉnh táo để lo cho mẹ, tôi nhận được phác đồ điều trị của bác sĩ với 13 lần trị xạ cho mẹ trong 6 tháng, thêm vào đó là các loại thuốc nam, bắc, đông tây y kết hợp để nâng cao thể trạng cho mẹ trong thời gian trị xạ. Về nhà tôi bàn với em, em không hề nói 1 câu nào. Đến lúc tôi hỏi: "Trong nhà còn bao tiền tiết kiệm, em đưa cho anh để anh lo cho mẹ "thì tôi nghe từ em được 1 câu nói lạnh lùng đến buốt tim gan: "Bênh ung thư cả thế giới có chữa được đâu mà anh cố? Anh để tiền đó lo cho người sống trước đi đã...".
Thật sự đến lúc này, tình cảm 4 năm yêu nhau, 3 năm vợ chồng trong tôi đã vụn vỡ. Tôi lại không trách em, vì có lẽ do tôi chưa sớm biết em lạnh lùng mà thôi. Tôi trách bản thân tôi, làm 1 tháng bao nhiêu đưa em hết, không gửi cho bố mẹ ít nào, không giữ cho mình chút nào để rồi đây muốn lo cho mẹ lại đi ngửa tay, cất lời với em dù rằng tôi làm ra tiền.
Tôi sẽ đi vay mượn để lo cho mẹ, bác sĩ bảo còn nước, còn tát nhưng với tôi kể cả còn bùn tôi vẫn cứ tát. Em hãy giữ lấy tất cả đi, tôi cũng không thiết gì nữa dù em lấy con ra ép buộc tôi, bởi khi tôi chưa là 1 đứa con có hiếu thì tôi cũng không thể là 1 người cha tốt".