BÀI GỐC Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Những ngày đó, tôi không dám ra khỏi nhà. Suốt ngày quanh quẩn ở 4 bức tường lại càng khiến tôi lo sợ. Thế rồi chồng tôi phát hiện ra do số tiền tôi chuyển vào tài khoản của văn phòng thám tử quá lớn khiến anh nghi ngờ.

10 Chia sẻ

Cuộc sống như địa ngục kể từ khi chị tôi nhắm mắt lấy bạn của bố làm chồng

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Câu nói đùa của chú Sơn trêu chọc bố tôi ngày nào, không ngờ đã trở thành sự thật.

Gia đình tôi chỉ có hai chị em, tôi và chị hai. Năm chị tôi đang học lớp 10 thì mẹ tôi mất vì bệnh tim. Bố quyết tâm ở vậy nuôi hai chị em ăn học. Thương bố nên chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Nhà mất đi người phụ nữ nên chị hai lúc ấy vừa học vừa phải làm tất cả việc nhà. Chị hiền lành đảm đang và yêu thương tôi như mẹ.  

Nhưng rồi khi chị đang học năm cuối đại học thì bố tôi nghỉ việc do tinh giảm biên chế. Số tiền trợ cấp của bố khi ấy không đủ để cả nhà sống. Chị tôi vừa học vừa làm thêm để có thể tốt nghiệp. Bố thương con gái nên xin đi làm bảo vệ ở một quán cafe. Chủ quán là chú Sơn nhỏ hơn bố tôi năm tuổi rất quý trọng bố. Chú Sơn cũng đôi lần đến nhà chúng tôi chơi.   

Mỗi lần chú đến nhà trong các cuộc nói chuyện bố tôi cứ bảo chú sao không đi thêm bước nữa để có người chăm sóc. Vì chú và vợ chia tay đã mấy năm rồi. Khi ấy chú cứ hay cười nói người như chú thì có ai thèm. Rồi chú nói nửa đùa nửa thật hay để chú gọi bố tôi là bố vợ. Lúc ấy cứ ngỡ chú nói chơi nên cả nhà cười vui vẻ, ai dè đó lại trở thành sự thật.   

Trong lúc chị hai ra trường chưa tìm được việc thì bố tôi bị tai biến. Nhà thì chẳng có thứ gì giá trị để bán, tiền bạc lại càng không. Hai chị em tôi không biết xoay xở ra sao thì khi ấy chú Sơn chủ động đứng ra giúp đỡ. Chú cho mượn tiền rồi nhờ các mối quan hệ để đưa bố tôi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Bố qua khỏi nhưng bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn. Số tiền mà chú cho mượn cũng gần cả trăm triệu.

anh rể

Chị hiền lành đảm đang và yêu thương tôi như mẹ. (Ảnh minh họa)  

Sau khi bố về nhà, bố và chị tôi có nói chuyện với nhau. Chú Sơn nói với bố là thật ra chú ấy đã thích chị hai từ rất lâu nhưng ngại không dám nói. Bố nói bây giờ thì ân tình với chú quá nặng hay là chị lấy chú xem như trả nghĩa.

Lúc đầu tôi phản đối, tôi muốn nghỉ học và cùng chị kiếm việc làm, số tiền nợ sẽ trả dần dần. Nhưng chị hai không đồng ý, chị nói tôi phải ăn học cho đàng hoàng, mọi việc cứ để chị lo. Song chị vẫn không xin được việc tử tế, chỉ là những công việc bán thời gian. Tiền kiếm được cũng chẳng đủ tiền thuốc định kì của bố. Cùng đường chị tôi nhận lời kết hônvới chú Sơn, tuổi chú ấy lớn gần gấp đôi số tuổi của chị.

Kết hôn xem như chị đã trả nợ cho gia đình. Mỗi tháng chị còn gởi tiền về để bố mua thuốc điều trị và tiền học cho tôi. Nhưng đổi lại chị như người giúp việc trong căn hộ rộng lớn của chồng. Quán càfe của chồng thì chị không bao giờ được tới. Anh rể sử dụng chị như một món hàng mua về. Đôi lần về thăm nhà, tay chân rồi cả mặt của chị vẫn còn hằn lên những vết bầm. Chị nói dối là do té ngã nhưng tôi biết chị bị chồng đánh.

Khi chị tôi đang mang bầu anh rể bắt đầu thói trăng hoa của mình. Anh ở lại quán càfe có khi mấy ngày mới ghé nhà một lần. Anh chẳng quan tâm là chị có ăn uống được không, chị có mệt mỏi vì bầu bì hay không. Ngay cả lúc chị sinh, anh cũng không có mặt. Tôi gọi điện liên tục cho anh nhưng phải gần cả buổi anh mới xuất hiện. 

Thời gian chị có con nhỏ, anh càng tệ hơn, anh công khai cặp bồ với mấy cô nhân viên trẻ ở quán. Anh đưa tình nhân đi du lịch khắp nơi rồi tình tứ chụp hình đăng tràn trên facebook. Sau này gia đình tôi mới biết, trước khi tán tỉnh chị tôi và được chị chấp nhận, anh rể đã có cuộc sống phóng túng như thế rồi, nhưng che giấu rất kỹ khiến hàng xóm không ai biết.

anh rể

Thì ra vì thương gia đình mà bấy lâu nay chị cam chịu tất cả. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày tôi có đến nhà chị chơi, trong lúc tôi đang ở trong phòng của cháu thì nghe tiếng anh về. Chị vội vã xuống bếp dọn thức ăn nhưng rồi chẳng hiểu anh rể không vừa ý điều gì mà anh hét rất to. Anh kêu chị tôi bằng mày và nói những câu từ rất nặng: "Thứ như mày chỉ biết nằm nghiêng nằm ngửa chứ chẳng làm nên chuyện gì". Khi tôi vừa ra đến phòng khách, chính mắt tôi trông thấy anh rể bê nguyên cả mâm thức ăn hất lên người chị.   

Không thể nhịn được tôi cũng mắng anh. Tôi nói anh là người đạo đức giả, tại sao trước đây tỏ ra điềm đạm, thương yêu để cưới chị tôi mà giờ lại đối xử với chị như vậy? Nếu thấy không thể tiếp tục sống chung thì hãy li hôn để trả tự do cho chị tôi. Anh rể liền cáu giận mắng té tát rằng chị tôi có làm cả đời cũng chưa trả hết nợ, đừng có nghĩ chuyện li hôn này nọ. Anh bảo tôi biến cho khuất mắt trước khi anh cho tôi một trận nên thân.    

Tôi không thể nào hình dung anh rể mình có thể là người như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được cuộc sống của chị đang tồi tệ đến mức nào. Thì ra vì thương gia đình mà bấy lâu nay chị cam chịu tất cả. Cuộc sống như địa ngục ấy làm sao chị có thể sống nỗi.  

Tôi muốn giúp chị nhưng chẳng biết làm cách nào. Số tiền mỗi tháng tôi kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi sống tôi và bố. Tôi cũng không thể đảm bảo cuộc sống của chị và cháu. Nhìn thái độ của anh rể chắc hẳn anh không bao giờ buông tha cho chị. Chị em tôi biết làm sao bây giờ?

Chia sẻ