BÀI GỐC Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Người đàn ông hoàn mỹ ấy đã biến tôi thành "kẻ điên" từ lúc nào không hay

Những ngày đó, tôi không dám ra khỏi nhà. Suốt ngày quanh quẩn ở 4 bức tường lại càng khiến tôi lo sợ. Thế rồi chồng tôi phát hiện ra do số tiền tôi chuyển vào tài khoản của văn phòng thám tử quá lớn khiến anh nghi ngờ.

10 Chia sẻ

Lời thú nhận gây sốc của gia đình bạn trai trong ngày ra mắt

T.M.P,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy mình như một con ngốc bị dối lừa và phản bội lòng tin. Tôi không kìm được đã đưa tay tát bạn trai một cái thật đau vào mặt vì đã giấu tôi chuyện lớn như vậy.

Tôi năm nay 28 tuổi, đang làm nhân viên cho một công ty tài chính. Theo như nhiều người nhận xét thì tôi mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có chút ương bướng. Chắc cũng bởi tính cách này mà bản thân tôi chưa bao giờ cho phép mình gục ngã trước nỗi đau của tình yêu

Dù đã trải qua hai mối tình sâu đậm nhưng tôi luôn tự nhủ phải vượt qua nhanh chóng để đón nhận những niềm vui trước mắt. Với lại tôi cho hai mối tình đó chỉ là có duyên mà không có nợ nên cũng đừng nên sướt mướt làm gì.

Cho đến ngày tôi tình cờ gặp anh trong một buổi hội thảo các doanh nghiệp tài chính của thành phố thì trái tim tôi một lần nữa rung động. Ngay giây phút trò chuyện với người đàn ông 33 tuổi trông rất chững chạc và đạo mạo ấy, tôi đã thích ngay. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi ‘tám’ chuyện suốt sau lần gặp gỡ ấy. Dần dà thấy cách nói chuyện rất hợp gu, chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong công việc, cuộc sống, gia đình và bắt đầu yêu nhau từ đó.

Tiếp xúc với bạn trai nhiều, tôi càng trân trọng con người giàu nghị lực của anh. Nhất là sự quyết tâm làm giàu, dám rời bỏ mảnh đất nghèo để vào thành phố chen chúc lập nghiệp và đã thành công. Đã nhiều lần tôi dẫn anh về nhà mình chơi, bố mẹ tôi đều rất quý anh và đều xem anh như con cái trong nhà. Vì là con gái duy nhất nên bố tôi còn đề nghị sau này kết hôn thì về ở rể trong nhà để tiện sinh hoạt.

bạn trai

Chúng tôi ở bên nhau được hơn một năm thì bắt đầu bàn tính chuyện trăm năm. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi ở bên nhau được hơn một năm thì bắt đầu bàn tính chuyện trăm năm. Bạn trai bảo tuổi của đứa cũng đã nhiều, còn phải sinh con cái nữa nên không thể trì hoãn. Theo như kế hoạch thì cuối tháng 5 này, anh sẽ dẫn tôi về quê anh để ra mắt mọi người. Nhưng vì công việc tôi không cho phép nên thứ 7 tuần trước, chúng tôi đã tiến hành chuyến đi này sớm hơn dự kiến.

Trên đường về nhà anh, tôi đã rất lo lắng vì không biết gia đình anh có thích tôi không? Mình liệu có thể hiện tốt vai trò con dâu tương lai trước mọi người trong nhà anh? Thấy tôi bần thần, anh chỉ nắm tay và khuyên tôi đừng nên căng thẳng vì gia đình đều là người dễ tính. 

Khi chiếc taxi rẽ trước cổng, tôi đã thấy người nhà anh ra niềm nở ra đón. Bố mẹ anh xởi lởi mời mọc tôi vào nhà và hỏi chuyện bằng những lời lẽ hết sức mộc mạc và chân quê. Căn nhà anh tuy trông không khá giả là bao nhưng những điều làm tôi quý nhất vẫn là thái độ hòa nhã và niềm nở của mọi người. Tôi thấy mình thực sự không còn gì để phải lo lắng thêm nữa.

Tuy vậy mọi thứ dường như bắt đầu tệ đi khi bữa cơm trưa gia đình có sự xuất hiện bác cảbạn trai. Vừa ngồi vào mâm cơm, uống vài ly rượu thì bác ấy đã buông mấy câu nói khiến tôi không khỏi suy nghĩ: “Con bé này trông xinh và biết điều chứ chả như cái thứ mất nết trước đây”.

Chưa khỏi bỡ ngỡ vì không hiểu “cái thứ” mà bác trai nói là ai thì bố anh lại tiếp lời: “Đúng! Trải qua một lần đổ vỡ nên giờ cháu nó cũng biết nhìn người bác ạ!”.

Ngay lúc ấy, tôi không thể bưng nổi bát cơm ăn tiếp mà vội vàng nhìn về phía anh tỏ thái độ nghi ngờ. Có lẽ người bạn trai mà tôi hết lòng tin tưởng không hề đơn giản chút nào.

bạn trai

Tôi cảm thấy mình như một con ngốc bị dối lừa và phản bội lòng tin. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm ấy khi thấy tôi buồn bã, anh mới bắt đầu thú nhận hết mọi chuyện cho tôi nghe. Những lời bạn trai thốt ra khiến tai tôi như bị ù đi vì đau đớn. 

Anh thú nhận với tôi rằng đã từng kết hôn cách đây ba năm và có một con trai. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân với nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết nên hai người đã ly hôn. Khi anh vừa dứt lời cũng là lúc tôi khóc. 

Tôi cảm thấy mình như một con ngốc bị dối lừa và phản bội lòng tin. Tôi không kìm được đã đưa tay tát anh một cái thật đau vào mặt vì đã giấu tôi chuyện lớn như vậy. Tại sao bao lâu nay anh không nói rõ sự thật đó? Nếu hôm nay, bác cả không nói ra thì liệu anh còn giấu tôi quá khứ đến bao giờ nữa. 

Ngay sáng hôm sau, tôi đã chủ động xin phép gia đình anh để lên lại thành phố mặc cho anh van xin và níu kéo đủ điều.

Đã mấy ngày rồi, tôi sống trong nước mắt vì tủi hờn. Tôi biết dù sao đó cũng là quá khứ của anh nên mình cũng không nên bới lông tìm vết làm gì. Với lại tình cảm của anh dành cho tôi là chân thành thì sao bản thân mình không thể một lần bỏ qua để đón nhận nó trọn vẹn. 

Nghĩ như vậy nhưng tôi không sao làm được bởi nếu bố mẹ tôi biết chuyện này thì chắc chắn ông bà sẽ nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của hai đứa. Tôi biết làm gì để giải quyết chuyện này đây mọi người?

Chia sẻ